Trong phòng bệnh màu trắng... từng cơn gió nhẹ lướt qua... trên chiếc giường bệnh ...thân thể bé nhỏ đang nằm, sắc mặt tái nhợt, cánh môi khô khốc ...ánh mắt nhắm nghiền lại. ...
Tiểu Y Ngưng cảm thấy cô đang bước đi trên một con đường... vừa dài vừa hẹp đang phát những tia sáng rất mờ ảo... có cảm giác như sẽ tắt đi bất cứ lúc nào... xung quanh không một bóng người... không có gió... thật yên lặng... chỉ có một mình cô... từng bước từng bước đi tới phía trước... rồi nghe loáng thoáng bên tai là tiếng kêu nho nhỏ... tiếng gọi đó như cách nơi này rất xa... rất xa... nó xa đến nỗi ngươi có cảm giác chỉ là một cơn gió thoảng bên tai...
Cô có cảm giác thật nhẹ nhàng... như một luồng không khí... rồi bên tai chợt xuất hiện tiếng nói chuyện...
*Tiểu ngu ngốc a~ không muốn gặp Doãn Hàn của ngươi sao?*
Ách~ Doãn Hàn là ai a~? Xung quanh đây có người nào là Doãn Hàn sao????
Bé con nào đó nghiên đầu nhỏ vẻ mặt mơ hồ... ngô~ cô là ai ar~ meo~?
*Doãn Hàn là ai sao? Khục....khục... Ngu ngốc... Doãn Hàn đương nhiên là Doãn Hàn....*
Ah? Đây được xem như là câu trả lời sao? Thật kỳ lạ... rồi tiếng nói lại vang lên...
*Là người đã dùng mạng để cứu ngươi a~*
Meo ô~ Người đã cứu mình á?
*Phải nha~ Người đã cứu sống ngươi.. khi bị bắt cóc... sau đó...*
*Đùng!*
*Đã chết a~*
Tiếng nói vẫn từ từ vang lên.... giọng nói bình thản như nước tựa như đang tường thuật lại một câu chuyện bình thường...
Đã chết sao? Ngô~ thật đáng thương ar~ nhưng mà...
"Ngươi là ai a~?" thật đáng ghét... giọng nói luôn quanh quẩn bên cô... nhưng xung quanh đầy bóng tối này lại không thấy bóng người.. hức~ nơi này thật tối... thật tối... thật đáng sợ...
*Ta? Ta là của ngươi.... vị hôn phu ah~ tiểu ngu ngốc.*
Ách~ vị hôn phu????
Long Ngạo Thiên đi tới bên giường cầm đi thoại bấm một cái...sau đó bỏ điện thoại vào túi quần... hắn cúi đầu hôn nhẹ trán cô...một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống đôi mắt đang nhắm chặt của bé con nào đó.
"Bảo bối a~ Thiên ca ca đi rồi ngar~ Bảo bối... Thiên ca ca thật yêu ngươi..."
Là giọng nói của Thiên ca ca... Thiên ca ca...
Cô nhóc ngửa đầu nhìn phía không trung ...tất cả chỉ là một màu đen bao trùm... rồi ...
Mưa sao? Nhưng mà... thật nóng a~
Một giọt nước rơi xuống trên mắt cô... cô nhóc đưa tay lên mi mắt quệt đi giọt nước đó đưa tới trước mặt...
*Ah~ tiểu ngu ngốc nha~ Không tỉnh lại sẽ không còn được nhìn thấy Thiên ca ca~ nữa ar~*
Long Ngạo Thiên xoay người bước đi thì chợt đứng khựng lại... bàn tay bé nhỏ trên giường giơ lên nắm lấy góc áo của hắn... hắn giật mình xoay người nhìn phía sau thì thấy ánh mắt vẫn nhắm nghiền bây giờ vẫn không mở nhưng hai bên khóe mắt là những giọt nước mắt chảy dài...
Chiếc miệng bé nhỏ sau đồ chụp oxi khẽ thều thào... hắn thấy rất rõ ngar~ bảo bối gọi tên hắn... khúc khích...
"Bảo bối ngoan a~ Thiên ca ca đi một thời gian rồi sẽ về với muội ar~" Long Ngạo Thiên đưa tay xoa đầu nhỏ của cô nhẹ giọng dụ dỗ...
"Thiên...ca ca~"
"Không....g...muố...n...."
.............
Đây là luyến tiếc hắn sao? Ách~ Làm sao bây giờ.. hắn cũng rất luyến tiếc bé con đâu... Long Ngạo Thiên cụp xuống đôi mắt ngoan quyết tâm bài ra từng ngón tay trên góc áo... hắn nâng tay cô rồi hôn nhẹ...
"Bảo bối ar~ mau mau trưởng thành đi... đến lúc muội trưởng thành có lẽ ta sẽ quay về ngar~"
*Cạch.*
Âu Dương Hàn nhìn phía đang đóng lại cửa Long Ngạo Thiên khẽ vỗ vai hắn...."Thiên...nhất định phải sống sót." Xperia Comix a~ là một nơi những người bình thường gọi là địa ngục... và là nơi những kẻ thế giới ngầm gọi là thiên đường...
"Em họ a~ nếu ngươi không trở về ba chúng ta sẽ độc chiếm bé con ngar~" Đông Phương Vũ bắt tay bỏ lên đầu cậu dùng sức xoa... ngay cả Thiên cũng dùng mạng để trưởng thành thì hắn cũng không thể lạc hậu a~ xem ra cũng nên tới nơi đó một chuyến...
Doãn Mặc cũng trầm giọng nói "Bảo bối sẽ nhớ ngươi." sau đó vỗ vai cậu nhóc như để tạm biệt...
"Mọi người....... Tái kiến..."
Long Ngạo Thiên cười cười xoay người... vừa đi vừa đưa tay tạm biệt.. "Ta sẽ sống sót... và trở về..."
.............
Thiên ca ca... Thiên ca ca ... không muốn đi a~ không muốn bỏ lại Y Ngưng... Thiên ca ca.... Ô...ô~ Y Ngưng đau quá a~.... tim thật đau... thật đau....
Trong không gian tối tăm một tiểu thân ảnh đặng chân trần chạy nơi Long Ngạo Thiên phát ra tiếng nói... cô chạy... chạy thật lâu thật lâu rồi *bịch*...
Trong bóng tối một thân ảnh hiện lên... mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt đỏ rực khẽ thở dài nhìn phía bị té cô nhóc... khẽ lắc đầu rồi đi lại ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô...
*Kí chủ ngu ngốc... hắn sẽ trở về a~ Ta chắc chắn .... Bất quá nếu hắn gặp nguy hiểm ta sẽ giúp hắn được hay không a~? Ân~?*
Tiểu Y Ngưng bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng... thật vô dụng.... Cô nhóc từ từ nức nở rồi ôm lấy người đang ôm cô sau đó gào khóc...
Mỗ hệ thống nào đó trên trán gân xanh giựt giựt... kí chủ ngu ngốc của hắn a~
Ngoan ngoãn ngủ một giấc... đến khi tỉnh dậy sẽ không khổ sở nữa a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Thống] Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Xa Ra!
RomanceLần đầu ta viết thể loại này. Hết cách rồi. Đợi truyện các nàng lâu quá nên ta phải tự viết a~ Nữ chính trong truyện chúng ta vì đánh con bạn thân nên bị nhỏ bạn tống vào truyện NP thịt văn nhỏ viết. Hết cách rồi...