Chương 3: Dạy chữ (H).

8.6K 226 27
                                    

Tiết học Minh ngữ bắt đầu với sự hào hứng trông chờ của cả hai.. đương nhiên trông chờ với hai mục đích hoàn toàn khác nhau...

Nam Cung Tịch chép ra một bảng chữ cái Minh ngữ sau đó chỉ cô cách phát âm từng từ rồi cầm tay cô viết từng nét một cách cẩn thận... bàn tay to lớn cầm lấy mềm mại bàn tay vịnh bút lông viết từng chữ cái.. mỗi khi viết một chữ sẽ cặn kẽ giải thích cách đọc cùng cách ghép từ... sử dụng như thế nào và trong hoàn cảnh gì... trên tờ giấy trắng từ từ hiện ra những dòng chữ được viết bằng mặc đen một cách cẩn thận...

Doãn Y Ngưng một bên cầm bút lông nắn nót viết tự một bên lại ... há miệng thở dốc... chiếc áo khoác mỏng phía ngoài cùng đã bị đẩy ngược về phía sau lộ ra bờ vai trắng nõn mê người từ bao giờ... bàn tay to với những ngón tay thon dài vuốt ve bên vai trái... thỉnh thoảng những ngón tay di chuyển nhè nhẹ vẽ lên bả vai những vòng tròn ái muội...

Nam Cung Tịch cúi đầu hôn nhẹ bả vai đang tỏa ra hương đào thơm ngát... chiếc lưỡi tinh nghịch thỉnh thoảng liếm lấy chiếc cổ duyên dáng rồi hài lòng nghe tiếng rên nhè nhẹ của cô. Doãn Y Ngưng bàn tay cầm bút khẽ run một cái khiến chữ cái xiêu xiêu vẹo vẹo rước lấy tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai..

Một bàn tay ôm lấy chiếc eo thon kéo sát vào lồng ngực của mình... Nam Cung Tịch một tay cầm lấy bàn tay mềm mại của cô viết lại từng nét chữ ở khoảng giấy trống ....chiếc cằm nhọn gác lên hõm vai hít lấy mùi hương mê người... thỉnh thoảng lại chơi xấu thổi một luồng khí nóng vào cần cổ mẫn cảm...

"Tịch~ ân~~ đừng mà~~" tiếng nói nhẹ nhàng nũng nịu khiến hắn càng thêm ham muốn giữ lấy cô... bàn tay xấu xa xoa nhẹ chiếc bụng bằng phẳng qua lớp váy rồi giật nhẹ chiếc nơ khiến nó từ từ mở bung ra... bộ y phục không có chiếc nơ giữ lại từ từ tản ra rơi xuống nền gạch lạch lẽo... chiếc áo choàng ngoài mỏng manh cũng đã mất tích tự khi nào... trên thân thể nõn nà sau lưng chỉ còn hai sợi dây nhỏ được thắc nơ đang bị hàm răng cắn lấy một đầu dây nhẹ nhàng rút ra....

Doãn Y Ngưng hoảng hốt buông tay chiếc bút lông giữ lại phần trước của chiếc yếm đỏ bị tháo nơ... cả thân thể nõn nà chỉ còn lại nội khố cùng mảnh yếm hình mẫu đơn che phía trước ngực... cô bị Nam Cung Tịch đẩy người nằm úp sấp lên mặt bàn bầu ngực căng tròn bị ép thành những hình thù móp méo... phía sau lưng bị cánh môi bạc lành lạnh của ai đó áp vào làn da rồi hôn nhẹ lên từng tấc da thịt.. ngón tay dài vẽ nhẹ lên những đốt xương sống thẳng tắp tới giữa lưng...

"Tịch~~" Doãn Y Ngưng mềm yếu hoán một tiếng rước lên tiếng cười nhè nhẹ bên tai... một làn gió ấm áp thổi qua lỗ tai lông xù khiến nó càng thêm run rẩy...

Tịch cầm lên chiếc bút lông sạch sẽ viết lên tấm lưng nõn nà những chữ cái Minh ngữ rồi khảo bài cô..

"Bảo bối.. đây là từ gì?" tấm lưng trắng nõn bị trêu đùa đến khẽ run rẩy... hơi thở càng lúc càng phập phồng khiến Doãn Y Ngưng càng thêm muốn khóc...

[Hệ Thống] Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Xa Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ