Chương 54: Trước ngày học ngoại khóa.

4K 259 11
                                    

Vì sau 1 ngày nữa bé con nào đó phải xách balo đi suốt cả tháng trời nên ba con sói nào đó quyết định sẽ ôn tồn với cô nhóc cả ngày thứ bảy...

Đầu tiên là vui chơi những trò chơi nhỏ như thân ái cái miệng nhỏ nhắn... hay như sờ sờ cả người... hay là vân vê vân vê những chỗ mẫn cảm...

Tiếp sau đó là những buổi tiệc chính như chơi hôn hôn...bú mút những hạt đậu đang phát triển trên người... hay là dùng lưỡi đùa bỡn khắp cơ thể cô nhóc... hay như bây giờ... bé mèo nào đó hạ thể đang giang rộng và cao triều... trong khi khắp cơ thể bé nhỏ là những vệt tinh dịch đang phủ đầy trên người...

Sau đó ba con sói nào đó mới cảm thấy mỹ mãn ôm bé con đang ửng hồng khuôn mặt khi cao trào đi tắm rửa...

Cả ngày tiếp theo là bắt đầu bận rộn cho việc mua sắm những vật dụng cần thiết.. nào là bàn chải... khăn tắm...quần áo... cho tới dao...bình xịt hơi cay...

Về tới nhà các nam nhân bắt đầu chương trình dạy học của mình...

"Không chạy tới nơi vắng vẻ.

Không đi một mình tới những chỗ vắng người.

Không nói chuyện với người lạ.

Không ăn uống những thứ người lạ đưa.

Không nên....

Không được...

....................

...............

............

.......

..

Cuối cùng là không được đến gần bất cứ sinh vật giống đực nào."

Tiểu nha đầu nào đó sau khi nghe xong hàng đống nội dung dạy bảo của ba vị ca ca thì cái đầu bắt đầu quay vù vù... cô nhóc đôi mắt mơ màng chớp chớp rồi khẽ gật gật... Ngô~ Y Ngưng biết a~ Nhất định sẽ nghe lời... bất quá... các ca ca nói nhanh quá Y Ngưng nghe không rõ a~ meo~

Một cô nhóc thông minh là khi không nghe rõ sẽ im lặng gật đầu như đã nghe rất rõ để cho ba vị đang thuyết giáo kia vẻ mặt hài lòng sau đó cưng chìu dỗ dành cô ngủ....

Meo~ Y Ngưng thật thông minh a~ bé con nào đó nằm trên giường một phen tự kỷ sau đó ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.

.............Ở một nơi nào đó trong một khu biệt thự gần biển... từng tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ đá như những bản nhạc du dương mà đại dương ban tặng... vốn dĩ những khung cảnh này sẽ rất tuyệt nếu xung quanh nó là một sự im lặng tuyệt đối nhưng sự thật thì không...

Trong màn đêm tĩnh mịch vang lên từng tiếng đổ vỡ.

Trong ngôi biệt thự sang trọng là những mảnh sành, sứ...thủy tinh vỡ tan khắp nơi... trông nơi này như vừa trải qua một cơn bão lớn.

Trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ là những cơn giận ngút trời.

"Chưa chết... vẫn chưa chết..."

*Xoảng~*

"Tiểu...tiểu thư. Người hãy bình tĩnh." người hầu nữ run run nhìn phía cô chủ nhà mình đang cầm trên tay chiếc bình sứ...

*Choang~*

"Bình tĩnh... ngươi bảo ta làm sao có thể bình tĩnh... bị nhốt suốt đêm vẫn không bị lạnh chết." phía sau chiếc bàn gỗ tiếng gầm nhẹ vang lên trong đêm. Bầu không khí trong căn phòng càng ngày càng lạnh khiến người ta phải rùng mình.

Trình Thanh ngay sau bữa tiệc ở lâu dài Parnoda đã phải đi xuất ngoại giải quyết công việc ngay trong đêm. Cô cứ đinh ninh rằng con tiện nhân kia đã chết nhưng không ngờ ranh con kia vẫn sống sờ sờ lại còn rất vui vẻ.

Cứ nhìn những nụ cười rạng rỡ của con ranh con đó cùng vẻ sủng nịch của ba nam nhân trong hình cô chỉ thèm xé nó ra làm trăm mảnh.

Ánh mắt cưng chiều dung túng của Âu Dương Hàn là điều cô muốn có. Trong khi cô phải nỗ lực hết mình để bản thân có thể trở nên càng thêm ưu tú xứng đôi với Hàn.. xứng với vai trò thiếu phu nhân Âu Dương gia thì một con ranh hỉ mũi chưa sạch nào đó đang nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí vỗn dĩ là của cô để hưởng thụ sự sủng nịch yêu thương của Hàn.

Làm sao cô có thể cam lòng a~

Cô vốn nghĩ mình phải thật vất vả để giành vị trí là vị hôn thê của người thừa kế Âu Dương gia nhưng không ngờ một ứng viên khác đã có người trong lòng và họ sắp sửa đính hôn... đó là niềm vui bất ngờ mà cô nhận được.

Cứ tưởng không cần phí chút sức lực nào có thể giành được người đàn ông mình yêu nhưng không ngờ ngay lúc cô vui vẻ chúc mừng chiến thắng thì một kẻ khác lại xuất hiện... hơn nữa kẻ đó chỉ là một đứa trẻ.

Một con nhóc ranh mà muốn cướp đi người đàn ông cô yêu sao? Đừng mơ... cô sẽ không để nó hạnh phúc mãi được... nhất định sẽ không.

Trình Thanh khuôn mặt vặn vẹo đầy hận ý khẽ bấm điện thoại. Ánh mắt khẽ híp lại như con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

[Hệ Thống] Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Xa Ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ