Sau khi cúp máy tôi thất vọng hoàn toàn, đứng tại vực thẳm còn có thể kiếm được con đường sống, nhưng giờ cả người đã ngã xuống vực rồi, hiện tại chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Vốn tưởng mẹ nhất định sẽ cứu mình, ai ngờ ngay lúc quan trọng không kéo tôi lên mà còn đạp cho tôi một đạp nữa chứ!
Ghê tởm nhất chính là con hồ ly chín đuôi đã thành tinh Lục Tuyển Chi, nghe tôi bảo mẹ không cho tôi đi Quế Lâm, quan trọng ở chỗ tôi với anh chẳng phải tình nhân gì hết, thế mà anh lại vô sỉ để mặc mẹ hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh, đã nô dịch áp bức tôi, giờ còn muốn huỷ luôn thanh danh của tôi sao? Giám đốc Vương còn đang ngồi phía trước, ông chủ Lục, ngài đây rắp tâm muốn tất cả nhân viên nữ trong công ty xem tôi như kẻ thù của họ hả?
Tuy giờ chưa tới Quế Lâm, nhưng tôi có thể đoán được cảnh tượng lúc ở Quế Lâm rồi, tay trái thì xách quần áo cho Lục Tuyển Chi, tay phải thì cầm chai nước cho anh, trên cổ thì treo máy chụp hình nặng trịch, y như nô tài phẩy mông đi theo sau anh, tình huống vô cùng thảm hại!
Trong khi tôi đang buồn thối ruột, xe đã đến sân bay, vừa bước xuống xe tôi nhanh như chớp bước tới cửa trước, cúi người phẫn uất nói với giám đốc Vương, "Giám đốc Vương, ông không phải nói mỗi lần đi công tác Tổng giám đốc đều dẫn ông đi theo sao?"
Giám đốc Vương vẻ vô tội trần tình, "Đúng vậy, Tổng giám đốc đúng là mỗi khi đi công tác đều do tôi đi theo làm phụ tá, nhưng hôm qua cô lại không nói rõ với tôi, tôi đâu có biết lần này không phải đi công tác mà là đi du lịch!"
Được! Nói như vậy là đổ hết tội lên đầu tôi rồi còn gì, tôi hít sâu hỏi ông, "Vậy cái chuyện khách sạn làm sao bây giờ?"
Ông lắc đầu, "Cô hỏi tôi tôi hỏi ai?"
Tôi chìa tay ra, "Vậy ông đem tiền trả lại cho tôi, đến lúc đó tôi tự mình đặt thêm một phòng!"
Ông thở dài, "Tôi sợ bị vợ phát hiện sẽ tịch thu, hôm qua lúc về nhà đã cất nó dưới giường, không có đem theo trong người..."
Tôi hậm hực nói, "Vậy làm sao bây giờ!?" Tôi cũng chẳng mang theo phần tiền kia theo !
Ông ta, "Cô và Tổng giám đốc đã đi đến quan hệ như thế rồi, hai người ở chung một phòng thì có sao đâu!?"
Tôi, "..."
"Hạ Diệp, không còn sớm nữa, cô và giám đốc Vương đang to nhỏ gì thế?" Lục Tuyển Chi ở phía đối diện bỗng nhiên mở miệng, tâm trạng anh thoạt nhìn rất tốt, vẻ mặt cứ hí hửng làm sao ấy.
Tôi ngượng ngùng khoát tay, "Không có nói gì, giám đốc Vương chỉ là dặn dò tôi những việc cần phải chú ý khi đi mà thôi!"
Anh gật đầu, "Nói xong thì đi nhanh lên, sắp tới giờ lên máy bay rồi."
"Ờ..." Tôi định đi thì giám đốc Vương chợt giữ tay tôi lại, nói, "Phải rồi Tiểu hạ, tôi đúng thật có một việc quên dặn cô."
Tôi xoay người cúi đầu hỏi, "Chuyện gì?"
Giám đốc Vương nhỏ giọng nói, "Buổi tối trên giường nhất định phải nhớ tắt đèn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn xong chùi mép
RomanceVăn án Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?" Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ...