Chap 22: Nhà tắm

5.4K 141 11
                                    

Bực bội dựa vào thành xe, cả người mệt mỏi rã rời, không bao lâu sau tôi chìm dần vào giấc ngủ, cảnh vật ngoài cửa xe cũng trở nên mơ hồ hơn rồi tối sầm đi...

"Hạ Diệp, dậy."

Đang ngủ rất ngon, bỗng nhiên lỗ tai ngứa ngứa, tôi lập tức tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt Lục Tuyển Chi kề sát mình, nhìn tôi và cười nói, "Đến khách sạn rồi."

Cơn buồn ngủ của tôi tức khắc biến mất, trấn tĩnh lại thì phát hiện cả người mình đang nằm hẳn trong lòng anh, đầu kê trên ngực anh, mà tay anh không biết đang cầm sợi tơ ở đâu ra, chắc hẳn là lúc nãy dùng cái này để ngoáy tai tôi.

Tôi bị tư thế thân mật này làm cho hoảng sợ, vội vàng xấu hổ ngồi ngay ngắn lại, ngượng ngùng nói, "Tổng giám đốc, sao tôi lại..."

Anh thủng thẳng nói, "Là cô tự ngã vào ngực tôi mà ngủ, tôi lại không thể cho cô dựa vào vai, nên đành phải thế thôi."

Tôi nghĩ nghĩ, đây cũng là do lỗi tại tôi, vì thế cũng đuối lý không dám nói thêm gì, yên lặng đi xuống xe.

Vào trong sảnh khách sạn, lúc đến quầy tiếp tân lấy phòng thì mới vỡ lẽ chuyện tôi đặt có một căn phòng, Lục Tuyển Chi ngạc nhiên, lại nhìn tôi đầy sâu xa bí hiểm, tôi vội vã tỏ vẻ ân hận là do tôi tắc trách nên đặt có một căn phòng, anh mới thôi nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, khuôn mặt rạng rỡ nói, "Thế thì làm sao bây giờ?"

Tôi thở dài, "Còn làm sao nữa, giờ chỉ có một căn phòng, việc nghỉ ngơi của tôi mấy ngày này chỉ có thể nhờ vào anh cả thôi!"

Anh cười không ngớt, nói, "Ừ, đi thôi."

Hai mắt tôi sáng rỡ, "Anh đồng ý rồi hả?"

Anh mỉm cười gật đầu, "Tôi làm sao có thể để cô không có chỗ ngủ được chứ." Nói xong anh còn tiêu sái đi thẳng đến thang máy, tôi vui mừng đi ngược lại hướng của anh.

Đi được hai bước, tôi và anh cùng lúc quay đầu lại nhìn nhau, đồng thanh hỏi đối phương, "Cô / Anh đi đâu?"

Tôi sững người, chỉ về phía trước trả lời, "Thì đi đến chỗ tiếp tân đặt lại căn phòng khác!"

Anh nhíu mày, "Cô không phải nói việc nghỉ ngơi mấy bữa tới tất cả nhờ tôi hay sao?"

Tôi gật đầu, "Đúng vậy, thì nhờ anh lấy tiền đặt thêm một phòng. Chứ nếu không anh tưởng tôi nói cái gì?"

Anh, "..."

Lục Tuyển Chi đưa cho tôi một thẻ tín dụng sau đó mặt mày lạnh tanh đi lên phòng trước, tôi đi đến chỗ tiếp tân nói muốn đặt thêm một phòng, nhân viên tiếp tân vẻ mặt khó xử nói với tôi, "Xin lỗi thưa cô, thời gian này khách đặt phòng quá nhiều, căn phòng cuối cùng đã được vị khách kia lấy rồi."

Quay đầu nhìn theo hướng nhân viên khách sạn chỉ, tôi thấy một người đàn ông trung niên đầu hói, bên cạnh ông ta còn có một cô gái, nhìn hai người họ rất thân mật.

Tôi uể oải thở dài, "Vậy thì phải tới khách sạn khác đặt rồi."

Vừa mới nói xong, người đàn ông trung niên đó đã chen vào, "Cô ơi, giờ là mùa cao điểm, tôi hôm nay đã đi hết những khách sạn gần đây tìm phòng, mà chẳng chỗ nào còn cả, vất vả lắm mới đặt được một phòng ở đây đó..."

Ăn xong chùi mépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ