Chap 28: Đột phá

6K 142 1
                                    

Trở lại phòng khách sạn, Lục Tuyển Chi rốt cục dừng bước, bàn tay nóng hổi vẫn nắm chặt tay tôi, tôi lén nhìn thì phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, lồng ngực thở phập phồng, môi trắng bệt, vẻ như kìm nén cơn giận.

Để anh giải toả áp lực, tôi vội lên tiếng phá vỡ sự im lặng, lảng sang truyện khác, "Tổng giám đốc, anh khát không? Tôi đi lấy nước cho anh ha..."

Anh nghiêng mặt, quắc mắt nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi xấu hổ ho một tiếng, "Không khát hả? Vậy tôi đi lấy khăn cho anh lau mồ hôi."

Vẻ mặt anh không thay đổi liếc tôi, bàn tay càng lúc càng nắm chặt hơn, vẫn không chịu lên tiếng nói gì.

Tôi rùng mình rụt cổ, sợ sệt nói, "À, Tổng giám đốc, anh còn đang bệnh, lên giường nằm nghỉ đi..."

Mắt anh nhắm lại, mặt mày lạnh tanh bước tới gần.

Thấy anh sắp nổi điên lên, tôi lập tức cúi đầu thoả hiệp, "Tổng giám đốc, tôi... tôi... biết mình sai rồi còn không được sao?"

Vẻ mặt ông chủ Lục giờ mới thả lỏng đôi chút, nhẹ gật đầu, "Rất tối. Nói đi, sai cái gì?"

Nghĩ đến vừa rồi mình thiếu trách nhiệm chăm sóc anh, tôi chân thành sám hối, "Tôi không nên chưa rót nước vào ly mà đã đi khỏi, hại anh tỉnh dậy mà không có nước uống..."

Anh bỗng lườm tôi, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, hít sâu một hơi, "Còn gì nữa không?"

Còn hả? Còn cái gì sai nữa? Tôi vắt hết óc suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng hối hận, nói, "Tôi không nên cứ vậy mà chạy ra gặp Sầm Vũ Minh."

Anh chớp mắt, hài lòng gật đầu, "Xem ra cuối cùng cô đã biết bản thân sai ở đâu."

Thấy sắc mặt ông chủ Lục hồng hào trở lại, người đời bảo rèn sắt phải còn khi nóng, tôi tức thì tiến lên một bước nhận lỗi lầm của mình, "Phải, tôi thật sự biết sai rồi, vừa rồi không nói anh tiếng nào đã đi, đáng lẽ tôi phải nên để lại lời nhắn cho anh rồi hẵng đi mới đúng..."

Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt Lục Tuyển Chi bỗng nhiên tối sầm, đôi mắt đẹp đen láy trừng trừng nhìn tôi, cau mày, như thể hận không thể giết tôi ngay tại chỗ.

Cái người này đúng thiệt là tâm trạng thất thường, khó hầu hạ thật mà! Tôi chẳng muốn phải ăn nói khép nép nhận lỗi nữa, hùng hồn la lên, "Đừng có nói tôi, Tổng giám đốc anh cũng sai đó thôi, anh vừa rồi không nên huỷ hoại thanh danh của tôi, cái ảnh kia cũng không nên giữ lại, nếu để cho đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy thì nguy cho tôi rồi..."

Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến mấy nữ đồng nghiệp như lang sài hổ báo, nếu để cho bọn họ hiểu lầm tôi và Tổng giám đốc, từ đây về sau tôi còn dám lăn lộn trong công ty nữa sao, đến cả công việc bát cơm bát vàng hiện tại cũng bể luôn, khỏi hỏi cũng biết mẹ sẽ trừng trị tôi thế nào...

Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình buông lỏng, Lục Tuyển Chi như muốn nói gì đó, chợt ngồi phịch xuống ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền thở hổn hển, bộ dạng ỉu xìu.

Ăn xong chùi mépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ