Lúc này đây, từ sâu thẳm trong đáy lòng tôi rất khâm phục hai anh em nhà họ Lục, thử nghĩ xem, có ba mẹ có phong cách riêng không giống với những bậc cha mẹ khác, cũng đủ hiểu bọn họ phải lớn lên trong hoàn cảnh thế nào rồi...
"Khục khục..." Tiếng ho trầm thấp của ba Lục vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh giữa mọi người, quở trách mẹ Lục, "Được rồi, hôm nay Tuyển Chi lần đầu dẫn bạn gái về nhà, người làm mẹ như bà không phải nên làm chút gì đó sao?" Nói xong, mắt liếc vào nhà bếp, hiển nhiên ám chỉ kêu bà đi nấu cơm.
Mẹ Lục nghe xong liền hiểu ra, nhưng lại đứng dậy đi một vòng, hào hứng hỏi, "Đúng rồi, các người xem cái váy hôm nay tôi mặc đẹp không? Biết hôm nay con trai cưng dẫn bạn gái về nhà, tôi dành nửa tiếng để chọn bộ váy này đó."
Tôi im lặng nhìn bộ váy màu đỏ loè loẹt của mẹ Lục, còn hai anh em nhà họ Lục đồng thành cất lời khen không ngớt, "Rất đẹp, mẹ mặc bộ này vào không những đẹp mà còn trẻ ra rất nhiều!"
Lục Tuyển Chi ngồi cạnh bỗng kéo ống tay áo của tôi, lặng lẽ nháy mắt với tôi, tôi vội vàng phụ hoạ gật đầu nói theo, "Đúng đúng, bác gái mặc bộ này trông trẻ ra rất nhiều, đẹp vô cùng."
Mẹ Lục nghe xong vui vẻ ra mặt, cả khuôn mặt tươi rói rạng rỡ, chỉ có mình ba Lục là lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Tuy cái váy này nhìn rất đẹp, nhưng mà cái váy đẹp nhất của bà đâu phải cái này đâu, mẹ của tụi nhỏ, tôi thấy giờ bà nên mặc ngay cái váy đẹp nhất kia đi."
"Ồ? Vậy sao?" Hai mắt mẹ Lục loé sáng, vội hỏi, "Cái váy nào?"
"Tạp dề!" Ba Lục đáp gỏn lọn, nói xong còn kéo tay mẹ Lục, dịu dàng nịnh nọt đề nghị, "Tụi nhóc hôm nay không phải đi sở thú chơi sao? Đi hơn nửa ngày chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta giờ có phải nên làm cơm cho tụi nó ăn không?"
"Ông nói tạp dề là cái váy đẹp nhất của tôi, tôi rất đồng ý." Mẹ Lục mỉm cười gật đầu nói, thình lình lại đổi giọng, "Tuy nhiên, thường thì phụ nữ không nỡ mặc chiếc váy đẹp nhất, cho nên ba của tụi nhỏ à, hôm nay vẫn là do ông nấu!"
Ba Lục, "..."
Nhìn ba Lục đáng thương cuối cùng bị ép buộc mang tạp dề đi nấu cơm, tôi không khỏi thầm đồng cảm với ông ấy, kéo nhẹ góc áo của Lục Tuyển Chi, hỏi anh, "Tổng giám đốc, bình thường nhà anh đều như vậy hả? Sao em thấy địa vị trong nhà của bác trai rất thấp!"
"Bình thường không phải thế đâu." Lục Tuyển Chi hơi nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai tôi.
Vậy tốt rồi, sự đồng cảm trong tôi vơi đi chút ít, ai ngờ lại nghe anh nói tiếp, "Thường thì không phải địa vị trong nhà của ba anh rất thấp, mà hoàn toàn không có địa vị gì cả, tại hôm nay có em đến, cho nên ba anh mới có quyền lên tiếng thôi."
Tôi, "..."
Cái này mà gọi là có quyền lên tiếng hả? Lời ba Lục nói bị mẹ Lục phớt lờ, so với không nói chẳng phải y như nhau sao? Ba Lục thật đáng thương!
"Hai đứa thì thầm cái gì thế?" Mẹ Lục bỗng nhiên hỏi, tôi lập tức ngồi thẳng người, cười lắc tay, "Dạ không có, không có gì, con chỉ nói vài câu với anh ấy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn xong chùi mép
Storie d'amoreVăn án Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?" Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ...