Nghe qua lời kể đầy sinh động của mẹ, tôi đại khái hiểu được chuyện xảy ra. Thì ra, Lục Tuyển Chi nghe điện thoại của tôi xong, lập tức bỏ lại đám giám đốc bụng phệ đầu hói, từ phòng hội nghị hối hả chạy ra ngoài, trực tiếp lái xe chạy đến trung tâm thành phố. Nhưng đúng lúc đó có tai nạn xe xảy ra, toàn bộ giao thông bị đình trệ, anh bị kẹt cứng trong đoàn xe trên đường, cuối cùng phải bỏ xe đi bộ, chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm... Nghe mẹ kể, tôi mơ màng tưởng tượng đến hình ảnh anh hấp ta hấp tấp, không còn dáng vẻ bình tĩnh ngày thường, lòng như thiêu như đốt chạy đến từng bệnh viện, nắm chặt tay bác sĩ y tá hỏi thăm tình trạng.
Vào đến nhà, mẹ lấy điện thoại gọi cho Lục Tuyển Chi báo bình an, chưa tới hai mươi phút, chuông cửa nhà tôi vang lên dồn dập.
Lòng tôi bao nỗi rối bời, lo sợ, ân hận lẫn lộn, nghĩ đến lát nữa Tổng giám đốc nổi trận lôi đình, vội vàng nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu.
Mẹ vỗ mạnh vai tôi, rồi lấy cớ lớn tuổi không thể ngủ trễ quá, mắt mở hết lên, sau đó vọt thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một cái, tốc độ còn nhanh hơn tên bắn, chẳng giống lớn tuổi tí nào!
Được lắm, sao hễ tôi đang trong thời khắc quan trọng thì mẹ cứ như dây bị tuột xích, bỏ của chạy lấy người thế hả!
Đến khi thấy Lục Tuyển Chi mặt mày đỏ phừng, nhễ nhại mồ hôi, tóc tai ướt đẫm, tôi mới thật sự ý thức được, trò đùa hôm nay hình như đã quá lố rồi.
Anh vận bộ âu phục cắt máy khéo léo, phối với cà vạt tinh tế, đây là trang phục mặc chính thức mỗi khi công ty mở hội nghị quan trọng, tóc tai bù xù, trán đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, đôi môi mím lại trắng bệch, khuôn mặt xám ngoét, có thể thấy tối nay anh đã trải qua bao nhiêu sương gió, bôn ba trên bao nhiêu nẻo đường. Trước lúc mở cửa, tôi còn định bày ra dáng vẻ thế nào, đầu cúi rạp xuống bao nhiêu độ mới có thể tỏ ra áy náy nhất, biết trước thế nào anh cũng nổi giận, song khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, tôi không cần giả bộ thì trong lòng đã ăn năn đến cực hạn.
Nhìn anh như gió thổi qua sẽ ngã xuống ngay, tôi vội vã đưa anh vào nhà, tha thiết đỡ anh đến ghế sofa ngồi, dùng cử chỉ nhỏ nhẹ dịu dàng nhất của con gái nói, "Tổng giám đốc, anh mau ngồi đi, có muốn uống cafe không?"
Nhìn đôi mắt đen láy ôn hoà của anh, không đợi anh mở miệng, tôi chợt nhớ trong nhà đã hết cafe, vội vàng tự quyết định, cướp lời đổi giọng, "À, anh không muốn uống cafe sao! Thế thì uống cocacola được không?"
Nói xong, tôi chợt nhớ đến lon cocacola cuối cùng hôm qua tôi đã uống hết, bèn nói tiếp, "Không sao, anh không thích uống Cocacola, vậy em đi lấy ly nước nóng cho anh!"
Ngó thấy khoé miệng anh run rẩy, tôi vội xoay người đi rót nước, nhưng còn chưa đi được một bước, cổ tay tôi đã bị nắm chặt, Lục Tuyển Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt mỏi mệt nhìn tôi, ngực hơi phập phồng, bình thản nói, "Hạ Diệp, chuyện tối nay, có phải em nên cho anh một lời giải thích hợp lý không?"
Rốt cuộc cũng không thoát được. Tôi nhắm mắt lại, cắn môi dưới, chậm chạp xoay người đối mặt với anh, hai mắt cứ nhìn chằm chằm dưới chân, trăm ngàn lời nói cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn ba chữ hiện lên trong đầu, thì thào nhỏ giọng nói, "Em sai rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn xong chùi mép
RomanceVăn án Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?" Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ...