Sáng nay tôi vẫn như thường ngày đến công ty làm, nhưng mới vừa tới văn phòng Tổng giám đốc, thì đã thấy cả đám đồng nghiệp đang túm tụm ở bàn làm việc của tôi, kỳ lạ thật, sao hôm nay tự dưng tôi lại được quần chúng nhân dân đón chào thế? Mọi người đều đến tìm tôi tán gẫu sao?
Song, khi tôi nghi hoặc đi qua, lập tức bị một luồng oán khí làm cho khiếp sợ, mấy đồng nghiệp nữ nhìn tôi với ánh mắt ghen tị xen lẫn hâm mộ, thái độ thì khinh khỉnh, tôi chẳng hiểu tại sao mọi người lại xem tôi như kẻ thù không đội trời chung, cười gượng đến gần xem, tức thì hiểu rõ mọi chuyện ngay.
Trên bàn làm việc của tôi, bất ngờ có đặt một bó hoa hồng đỏ tươi, bên cạnh bó hoa, còn có để một tờ giấy, phía trên còn viết bằng bút màu đỏ rất bắt mắt: Hạ Diệp, gả cho anh đi!
Cái câu đó chưa phải là kinh khủng nhất, mà điều kinh khủng nhất chính là chữ ký quá khổ phía cuối lá thư: Lục Tuyển Chi.
Tôi tức tối cầm lấy tờ giấy, thẳng thừng đẩy cửa đi vào văn phòng Tổng giám đốc, Lục Tuyển Chi đang thong dong thoải mái ngồi dựa vào ghế da, nhâm nhi tách cafe thơm nồng, thấy tôi đi vào mà chỉ thoáng liếc nhìn, từ tốn nói, "Em hôm nay tới hơi trễ."
Tôi hùng hổ bước tới, cố tình giẫm chân mạnh xuống sàn, cuối cùng lấy tay cầm tờ giấy đập mạnh xuống bàn, cáu kỉnh hỏi, "Ông chủ Lục, có thể nói em biết, rốt cục cái này là sao hả?"
Lục Tuyển Chi cũng cúi đầu nhìn, trầm ngâm đáp, "À... Cái này hả, rõ ràng là đang cầu hôn."
Khí thế bừng bừng, tôi tức tối phàn nàn, "Có ai mà cầu hôn vậy sao! Đã biết rõ mọi đồng nghiệp nữ trong công ty coi anh như bạch mã hoàng tử, vậy mà còn đánh trống khua chiêng cầu hôn để mọi người biết hết, chẳng phải biến em thành mục tiêu để mọi người bàn tán chỉ trích sao! Em lúc nãy suýt nữa là bị ánh mắt lang sói của bọn họ giết chết rồi, giờ em đã trở thành kẻ thù của mọi đồng nghiệp nữ trong công ty, sau này làm sao mà còn ở công ty được chứ!"
Anh vừa suy ngẫm vừa khuấy cafe, nhướng mày đề nghị, "Anh thì lại có một biện pháp, có thể làm em thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này."
Tôi vội vàng hỏi, "Biện pháp gì? Nói nghe xem."
Anh ung dung nhìn tôi, trả lời, "Thì em chấp nhận lời cầu hôn của anh, sau khi chúng ta kết hôn, coi như mọi chuyện đã rồi, họ sẽ không còn mơ tưởng gì đến anh nữa, đồng thời cũng sẽ không coi em là kẻ thù nữa."
Tôi rốt cục đã hiểu, thì ra con hồ ly thành tinh này đã mưu tính từ trước! Nói là cầu hôn, thực tế là bức hôn thì có! Nghĩ tới đây, tôi phẫn nộ và hục hặc nhìn trừng trừng Lục Tuyển Chi, còn chưa kết hôn đã kiểm soát tôi chặt chẽ, sau khi kết hôn rồi thì tôi còn có thể tự do được sao?
Lục hồ ly quan sát tôi, ưu nhã chống cằm hỏi, "Nhìn nét mặt em bây giờ, hình như không mấy tình nguyện chấp nhận lời cầu hôn của anh."
Tôi gật đầu lia lịa, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thái độ kiên định nói, "Em cực lực phản đối cưỡng ép kết hôn! Thề sống chết chiến đấu bảo vệ quyền tự chủ của phụ nữ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn xong chùi mép
RomanceVăn án Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?" Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ...