Chương 5: Ngươi Dựa Vào Đâu Mà Đuổi Ta

193 7 0
                                    

Thuyền cập bến.

Phương Y cùng đoàn người Lăng Hàn bước xuống thuyền. Dung mạo xuất chúng, cử chỉ bất phàm của họ không khỏi khiến người người chú ý.

Đoàn người nhìn rất nhiều người cuống quýt chạy ra chạy vào. Bình thường người tới lui không dứt ở cửa thành nhưng hôm nay ai ai cũng như ma đuổi, hận không thể mọc thêm chân tay, thêm cánh để đi cho nhanh. Cả thành nhìn thật hỗn loạn.

"Ấy, xin chờ một chút" Lạc Lạc kéo một người lại hỏi thăm.

"Ngươi làm gì vậy? Thả tay ra!" Người bị Lạc Lạc kéo lấy tức giận quát.

"Trả lời vấn đề của ta thì có thể đi" Phương Y nhíu mày.

"Phương Y Quận Chúa hôm qua bỗng dưng mất tích. Hoàng thượng ban chỉ ai tìm được thì sẽ trọng thưởng" Người đó tỏ thái độ gấp gáp muốn đi tìm người nhận thưởng.

Lạc Lạc thả người đó đi. Phương Y nhìn Lăng Hàn nói:"Thuyền trưởng"
"Chuyện gì?"
"Ta muốn náo nhiệt một phen"
"Tuỳ ngươi."

Lăng Hàn gật đầu, cô dắt Lạc Lạc đi về hướng phủ.


Quận Chúa Phủ

Tới trước phủ. Các thủ vệ ở đây bảo vệ rất nghiêm ngặt, sắc mặt nặng nề. Bên trong truyền tới giọng người phụ nữ chanh chua.

"Mẫu thân vì ả nha đầu đó mà Bắc Gia ta gặp không ít điều phiền nhiễu. Đại hoàng tử bận tối tăm mặt mũi không có thời gian." Bắc Dao hằn học ném mạnh chén trà vỡ tan.

"Dao nhi, con phải biết kìm chế. Khuê nữ của ta vẻ đẹp khuê các, cầm kì thi họa đều tinh thông. Con vừa mắt người nào mẫu thân đều cho gả." Cẩm Linh cho người dọn dẹp mảnh vỡ.

"Đợi con nha đầu đó về con cho quỳ 10 hôm nhịn đói nhịn khát biệt giam trong phủ đích thân chăm sóc nàng ta thật tốt" .

Hai mẹ con Cẩm Linh vừa nói vừa cười, trong khi ở ngoài Hạo Minh cùng Lạc Lạc không nhịn được ôm bụng cười. Lăng Hàn chỉ khẽ cười nhàn nhạt nói:
"Họ nói sẽ giam ngươi!"
"Họ quản được ta?"

Một tên thủ vệ bước ra chỉ mặt nàng lớn tiếng nói:
"Đây không phải nơi thường dân nên tới thật không biết thân phận".

Phương Y ngước nhìn tên thủ vệ trước mắt. Tên này trước kia cũng hùa với bọn họ bắt nạt nàng.

"Crắc" Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên. Tên thủ vệ lớn tiếng vừa nãy giờ chỉ biết ôm tay mặt hầm hầm nhìn nàng.

"Ta kị nhất là kẻ nào lấy tay chỉ mặt ta. Thông báo với bọn họ Quận Chúa ta đã về lập tửc nghênh đón".

Bị khí thế của nàng làm cho hoảng hồn tên thủ vệ lập tức thi hành sợ rằng không vừa ý nàng ta cánh tay phải của mình cũng không giữ được.

Cả bọn mồ hôi chảy dọc sống lưng nhìn tiểu cô nương trước mắt. Ghê gớm thật.

Lạc Lạc tay đổ mồ hôi dữ dội nghĩ hôm qua nàng ấy với mình vẫn còn nương tay. Lăng Hàn khẽ nhếch môi cười lạnh.

Không lâu sau, Cẩm Linh cùng Bắc Dao đã lộ diện. Khi nghe thủ vệ tâu Phương Y bẻ gãy tay hắn, hai người có phần khó tin cũng vội vàng ra.

Vừa thấy Phương Y, lửa giận bốc lên Bắc Dao không nghĩ ngợi nhiều nhấc tay định tát nàng . Nàng bắt lấy tay Bắc Dao vặn ngược ra sau. Bắc Dao đau đớn nhìn Phương Y. Bắc Lục nghe tin cũng vội đến đây thấy con mình bị như vậy chạy lại hét to:

"Thân con gái lang thang một đêm mới ló mặt về, không mau dập đầu tạ lỗi còn ngang ngược bắt nạt tỷ mình." Bắc Dao vùng ra chạy đến bên Bắc Lục nũng nịu, nước mắt rơi lã chã.

"Phụ thân, Dao Nhi cũng chỉ là thấy Tiểu Y về nhà vui mừng ra đón. Tiểu Y làm thế với Dao Nhi cũng rất đau buồn thế nhưng muội muội cũng là nhất thời bồng bột phụ thân giơ cao đánh khẽ".

Diễn hay như vậy làm nghề diễn viên cũng được khối tiền a.

Mặt Bắc Lục có phần giãn ra, âu yếm xoa đầu Bắc Dao nhìn Phương Y có phần tức giận.

"Phương Y mau lại cảm ơn tỷ tỷ có lòng nói giúp cho còn đứng đờ người ra đó, không nhờ tỷ ngươi ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi Bắc Gia"

"Ta cũng chẳng cần loại người như thế nói giúp. Còn nữa ngươi dựa vào đâu mà đuổi ta."

Khuynh Thành Khuynh QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ