Chương 1:Xuyên Không

449 13 2
                                    

Màn đêm buông xuống, trăng tròn vành vạch làm sáng tỏ cả thành phố.

Trong nhà hàng quá đỗi xa hoa, một mình Phương Y ngồi ở vị trí sát cửa sổ xoay xoay ly rượu. Vì đã tối, nhà hàng không đông người lắm.

Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ, chờ mục tiêu cuối cùng của nàng.

Hơi trễ đây.

Nàng là sát thủ được rèn luyện khắc nghiệt từ nhỏ. Nhiều lần đối mặt trước ngưỡng cửa sinh tử, nhiều lần bước một bước qua cửa Môn Quan. Nhưng mong muốn duy nhất của nàng chỉ là được tự do, tay nàng nhuốm máu rất nhiều người, nàng không muốn sát hại ai nữa. Tổ chức cho nàng làm một việc cuối cùng để trả lại sự tự do.

Người đã tới.

Chu Lộc mặc một bộ complet đắt tiền, danh giá, cho dù đây không phải nhà hàng cơm Tây với phong cách tạo nhã nhưng sự xuất hiện của anh cũng mang lại cảm giác nhà hàng thêm sáng.

Chu Lộc kéo ghế ngồi xuống, xộc vào mũi nàng mùi xạ hương nam tính, mỉm cười nói:

"Xin lỗi, công ty anh có chút việc, phải nán lại, cộng thêm tắc đường".

Phương Y mỉm cười lãnh đạm, không nói gì. Chu Lộc cũng không lên tiếng nữa, nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên.

Khi dùng cơm, Phương Y cùng Chủ Lộc nói rất nhiều, chủ yếu đều là công việc.

Dùng xong bữa tối, nhạc trọng nhà hàng hình như nhẹ nhàng hơn, hai người thoải mái ngồi trên ghế dưới điều hoà mát lạnh, thư giãn ung dung nhấm nháp rượu.

Chu Lộc không ăn nhiều nhưng anh cơ hồ cảm thấy đau đầu, ruột gan như lửa đốt, mặt trở nên trắng bệch.

Phương Y ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý, lúc nãy đang ăn nàng đã bỏ độc dược vào thức ăn của Chu Lộc.

"Phương Y...thời gian không còn nữa, anh đi trước."

"Anh có sao không?! Để em tiễn anh".

Chu Lộc đứng lên, lắc đầu tỏ ý không cần đi thật nhanh. Phương Y vẫn ngồi đó nhìn sang phía ngoài. Chu Lộc rất nhanh đã ra ngoài. Bước chân loạng choạng, không ổn định ngã xuống đường.

Tốt. Độc ngấm rồi.

Trong túi xách nàng bỗng vang lên tiếng động lạ. Cúi đầu nhìn vào trong.

Một quả bom hẹn giờ.

Rất nhỏ.

Sắc mặt nàng đại biến.

Đồng hồ đã tới số 00:00

"Đùng!!"

~~~~~~~~Tân Lạp Quốc~~~~~~~~~

Bên trong một thiên cung xa hoa lộng lẫy. Một nữ tử xiêm y đỏ rực, la hét.

"Nhanh lên một chút!!"

Bắc Dao ngồi trước gương, thoa son điểm phấn trên khuôn mặt. Phương Y nhận lược cẩn thận chải chuốt.

Từ khi mẫu thân qua đời, Phương Y vẫn chưa từng mặc tươi đẹp quần áo. Sắc mặt tái nhợt, gầy đi khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì quanh năm tại ốm yếu uống thuốc mà có vẻ lõm sâu hốc mắt, đầu tóc rối bời, xiêm y màu trắng phiêu phiêu đãng đãng.

Xong việc Bắc Đào đứng phắt dậy ngắm nghía mình trong gương.

"Hừ. Ý như vậy."

Bắc Dao phất tay áo rời đi. Phương Y ngồi phịch xuống nền đất lạnh, thẫn thờ.

Đã bao nhiêu ngày nàng không có gì vào bụng, bao nhiêu đêm nàng thao thức. Nàng chẳng buồn đếm nữa.

Nàng muốn buông bỏ.

Vận hết sức lực lại gần bàn, túm lấy con dao gọt hoa quả.

Nàng nhìn con dao, nở nụ cười thanh thản.

Bóng tối xung quanh dần tản ra, nàng nhắm mắt. Không gian trở nên tĩnh mịch.

Đâm con dao vào ngực trái.

Nàng ngã xuống.

Hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển nhanh đến bên Phương Y.

"Nàng tử chưa?"

Một người ngồi xuống xem xét, khẽ gật đầu.

"Vẫn còn một mạch tượng. Có thể cứu."

Hai người mang Phương Y nhanh chóng rời đi.

Bên trong một căn phòng, đôi đồng tử xinh đẹp mở ra. Phương Y gượng ngồi dậy, vết thương bên ngực trái truyền đến, nàng nhíu mày.

Nàng chưa tử ư? Rõ ràng... Vết thương này từ đâu?"

Hồi lâu sau, Phương Y mới chậm rãi tiêu hoá trong đầu nhiều kí ức.

Có chút vô lực rên rỉ một tiếng, nàng không thể tiếp thu một sự thật.

Nàng... Xuyên không

T/g: Chương 2 của em in lộn phía dưới chương 7 ai đọc truyện thông cảm dùm em nha.

Khuynh Thành Khuynh QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ