Chương 13: Cầm Sương

108 8 2
                                    

Cầm Sương thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt cánh tay đối phương, vừa dứt lời nàng ngất đi.

Phương Y và Lăng Hàn nhìn nhau. Ngầm hiểu hai người điểm mũi chân đưa Cầm Sương đi.

Khi những tên đại hán chạy tới ba người đã không còn ở đó. Hạo Minh và Lạc Lạc cũng đuổi theo theo tới, chạy mãi vẫn không thấy. Bỗng một con hỉ tước bay tới đậu trên vai Hạo Minh, vươn tay rút tờ giấy ghi hai chữ:' Hồi Phủ '. Hai người lập tức quay người hướng về phủ Quận Chúa.

~~~~~~~~~~Phủ Quận Chúa~~~~~~~~

"Ưm..." Nữ tử trên giường khẽ trở mình, từ từ mở hai mắt, nhìn chung quanh.

Có tiếng mở cửa nhè nhẹ, tiếng bước chân đều đều không nhanh không chậm bước đến thành giường.

Cầm Sương nhắm nghiền hai mắt, nghĩ mình đã bị bắt về Cầm gia, trong lòng đau khổ khôn xiết.

"Ngươi đã tỉnh."

Thanh âm trong trẻo, trầm ổn, đây là ai?

Cầm Sương hơi hé mắt, dáng vẻ đầy nghi hoặc quan sát đối phương.

Phương Y không nói gì mặc cho người quan sát. Từ lúc cứu được Cầm Sương đã qua gần một ngày, Cầm Sương hôn mê đến bây giờ cũng không làm Phương Y ngạc nhiên. Khi thay xiêm y nàng thấy từng vết roi cũ mới chồng chất lên nhau còn một vết thương dữ tợn dưới chân.

Nàng vươn tay lấy bát cháo trên bàn. Cháo lá sen thơm nức khiến Cầm Sương bất tri bất giác ứa nước miếng. Vài ngày nay chưa ăn gì giờ bụng đói cồn cào.

Đỡ Cầm Sương ngồi dậy, tựa lưng vào giường, nàng múc một muỗng đưa lên miệng thổi đút cho Cầm Sương. Tuy vẫn còn hiềm nghi nhưng theo bản năng Cầm Sương cũng khẽ há miệng.

Ăn hết bát cháo, Phương Y thẳn thừng nói:" Ngươi vì sao bị truy bắt."

Cầm Sương cúi đầu, im lặng một hồi lâu. Phương Y trầm tĩnh nói tiếp:" Chuyện khó nói?"

Cầm Sương hít sâu một hơi, mắt nhoà đi:" Cũng không phải... Ta tên Cầm Sương thứ nữ của Cầm gia. Buổi tối mười năm trước, Cầm Húc say bí tỉ, trong lúc mơ màng.... lão ta làm ra chuyện đồi phong bại tục với nha hoàn trong phủ...sinh ra ta. Cuộc sống vốn cũng chẳng sung sướng gì nhưng nhờ mẫu thân một tay bảo bọc ta nên vẫn an ổn. Ba năm trước, mẫu thân ta mang thai một ngày lại không hiểu vì sao lại bị sảy thai...đứa con không giữ được, mẫu thân ta thương tâm quá độ dẫn đến thân thể nhược bất kinh phong(*) không lâu sau mẫu thân cũng hương tiêu ngọc vẫn(*). Từ đó ta bị đối xử như nha hoàn, chỗ ở cũng là nhà phó(*). Đại phu nhân lúc nào cũng có cớ đánh đập ta.

(*) Nhược bất kinh phong: yếu ớt

(*) Hương tiêu ngọc vẫn: qua đời

(*) Nhà phó: nhà cho nha hoàn

Hai tuần trước có vị cữu cữu tới chơi bảo ta thông minh, lanh lẹ xin về chỉ dạy. Khi về đó ta bị giam lỏng trong chuồng ngựa cùng nhiều trẻ em. Tối đến lại có một đứa trẻ bị gọi đi, lúc nào cũng nghe tiếng khóc rất thống khổ phát ra từ căn phòng sát vách. Đêm qua ta được gọi đến, vừa bước vào thân thể lại có người ôm chầm lấy, bàn tay không an phận, ta vùng vẫy hắn càng làm càng ta bắt lấy nghiên mực trên bàn đập mạnh vào đầu hắn rồi... bỏ chạy."

Đôi mắt đã sớm ngấn lệ trên khuôn mặt thanh tú giờ lại như vỡ òa càng chảy nhiều hơn. Phương Y ngồi xuống mép giường, dùng ống tay áo nhẹ chùi từng giọt từng giọt lệ tuôn như mưa, nàng ôm nhẹ vào lòng, đôi mắt đẹp lưu chuyển.

Đứa trẻ này chỉ mới mười tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Phương Y như nhìn thấy chân thân mình kiếp trước.

"Cầm Sương, ngươi có muốn trả thù không?"

Kinh ngạc ngẩn đầu lên, nàng biết Cầm Sương không tin được chuyện này. Nếu theo những gì Cầm Sương kể thì chuyện này e là không đơn giản. Vì sao đang tốt lại bị sảy thai? Không những vậy nếu thương tâm quá độ cũng không tới mức hương tiêu ngọc vẫn đi. Có ẩn tình phía sau.

"Ta giúp ngươi trả thù sau đó kiếm công việc cho ngươi yên ổn sống qua ngày, có được không?" Phương Y thẳn thừng mở lời với Cầm Sương.

Cầm Sương người bất chợt run lên, không biết lấy đâu ra sức lực nàng vụt xuống giường quỳ xuống dập đầu mạnh xuống nền đất lạnh.

"Tiểu thư, cô... cô muốn đuổi ta sao?"

Phương Y thụ sủng nhược kinh:" Không phải, ta chỉ muốn cho em cuộc sống bình thường..."

"Ta không đi! Được gặp tiểu thư là tam sinh hữu hạnh (*) của Cầm Sương. Tích thuỷ chi ân, dũng Tuyền chi báo(*) làm việc gì cũng được Cầm Sương mong tiểu thư cho ta ở lại."

"Dù mệt mỏi, khổ cực cỡ nào em cũng chịu được?"

"Dạ!"

Thôi được." Phương Y thở dài một hơi.

Nàng cũng không phải tùy tiện giúp người, chỉ là lúc Cầm Sương túm chặt tay áo, cầu khẩn nàng, đôi mắt đó không phải là đôi mắt của một đứa trẻ bình thường có thể có, nàng đã quyết định sẽ huấn luyện Mộc Hoa cùng Cầm Sương trở thành một sát thủ đủ tư cách!

Tuy nhiên làm một sát thủ hai người buộc phải từ bỏ rất nhiều thứ, sự lương thiện với kẻ địch, những suy nghĩ giản đơn và nhiều bài huấn luyện khắc khổ.

Cầm Sương nhận được sự đồng ý của Phương Y lúc này mới chậm rãi đứng dậy.

" Tiểu thư..."

"Gọi ta tỷ tỷ"

Nàng không như những danh môn khuê các suốt ngày chăm chút cho bản thân, đi một bước nhún một bước, sau lưng là đám nha hoàn người gọi một tiếng tiểu thư, hai tiếng tiểu thư. Nàng chỉ đơn giản, lúc mệt tự nhiên sẽ mệt, lúc vui vẻ thì cứ vui vẻ, cần gì phải nhất mực tuân theo nhiều quy cách tục lệ như vậy, làm cho mình không thoải mái.

"Dạ, tỷ tỷ."

Tiến lại xoa đầu Cầm Sương nhẹ giọng:" Từ giờ ngươi đi theo ta thì đã là người của ta, bị ai khi dễ ngươi cứ hung hăng chà đạp còn lại không cần lo."

Khuynh Thành Khuynh QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ