Chương 10: Trao đổi học tập

126 7 2
                                    

Mấy ngày sau Cương Minh có tổ chức trao đổi học tập giữa Giám Sát viện và Võ Thần viện.

Bắc Dao múa kiếm, lộ ra cái mỹ lệ rung động lúm đồng tiền. Mặc một thân xanh nhạt xiêm y, ống tay áo phấp phới, cái eo vặn vẹo làm mẫu trên đài.

Làm rung động nhiều nam nhân.

Nhưng lời đồn về Bắc Dao và Hồng Vân, toàn bộ học viên Cương Minh đều truyền khắp. Hai nàng cậy thế mình là hào môn thế gia(*) quả thực coi trời bằng vung, thích đả kích tự tôn của tân sinh.

(*) Hào môn thế gia: nhà giàu có quyền thế.

Nghe nói vài hôm trước, một nữ học viên dung mạo rất là xinh đẹp bị Hồng Vân kiếm tới đã bị nữ học viên gọi là cẩu. Điều này làm nhiều học viên thích thú, trong lòng hết sức hả hê.

"Này! Tiểu Y ! Bổn vương nói ngươi nghe. Đồ ăn ở Sơn Kỳ Lâu thực sự không tệ đâu! Hay là..."

Lý Cát Dương thao thao bất tuyệt nói bên tai nàng. Thật tình nàng cũng có chút không hiểu nam nhân này. Rõ ràng gặp nhau chưa lâu nhưng cứ như thân lắm. Thấy hắn cũng không có tâm ý xấu với nàng nên cũng mặc kệ.

Bắc Dao làm mẫu xong cũng quay sang Hoàng Lão sư.

"Lão sư! Võ Thần viện cũng đã biểu diễn xong. Có phải Giám Sát viện cũng nên biểu diễn một chút phong hóa tuyệt đại của mình chăng?!"

Hoàng Lão sư không nói gì nhìn sang Thái Vân Quang.

Thái Vân Quang sắc mặt có phần không tự nhiên suy nghĩ nhìn xuống chỗ học viên, khích lệ một chút. Đám kia quý tộc thiếu gia, các tiểu thư biết thức thời đều cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Thái Vân Quang.

Bắc Dao đứng trên đài cao, nàng đã sớm nhìn thấy Phương Y. Nghĩ tới nỗi nhục nhã của cha thì lại âm thầm tức giận. Tuy đã đồng ý với phụ thân không gây chuyện với Phương Y nhưng nàng vẫn muốn làm nàng xấu mặt một phen.

Trước mắt cơ hội vừa vặn, làm cho nàng biết tay.

"Phương Y quận chúa, nghe nói ngươi thông tuệ nhạy bén, không bằng ngươi lên biểu diễn một chút."

Toàn bộ đế đô, người nào không biết Phương Y quận chúa là một cái nữ tử nhu nhược, vô năng.

Cái gì thông tuệ nhạy bén, Bắc Dao hoàn toàn là nhục nhã nàng!

Bắc Dao thốt ra lời này, tất cả mọi người quay đầu nhìn Phương Y.

Lý Cát Dương quay sang khẽ nói:"Có cần ta ra mặt thay ngươi!"

Phương Y khẽ lắc đầu.
"Ngươi thay ta ra mặt càng khiến nàng ta hả hê."

Hiên ngang đứng dậy, nở nụ cười như có như không, ánh nhìn lạnh lẽo hướng Bắc Dao.

"Ngươi chắc chứ?!"

Bắc Đảo bất giác lùi lại, vừa rồi nàng có cảm giác hít thở không thông thấy sợ hãi nữ nhân trước mắt nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, nghĩ nàng chỉ là một cái nữ nhân ngu ngốc, nhu nhược cao giọng nói:"Đương nhiên."

Phương Y tiến gần nhảy lên đài không gây ra tiếng động khiến mọi người nhất thời kinh hãi.

"Ngươi muốn ta biểu diễn gì?"

"Phương Y quận chúa học trong Giám Sát viện. Dao Nhi nghĩ cầm kì thi họa của người nhất định rất anh niên(*) chi bằng người chọn thứ người am hiểu nhất."

(*)Anh niên: tài hoa hơn người.

Ánh mắt Phương Y thoáng qua tia cười lạnh.

Tâm ý của Bắc Dao sao nàng không biết. Muốn nàng xấu mặt trước toàn bộ người ở đây. Nàng há có thể để Bắc Dao toại nguyện.

"Ta muốn đàn một bản nhưng... không có đàn..."

"Bổn vương có!"

Lý Cát Dương đột nhiên bật dậy, ra hiệu cho thị vệ mang đàn tới đưa cho nàng.

"Đa tạ!"

Phương Y cũng không muốn bị cho là người không hiểu lễ nghĩa tuy không biết nguyên do y lại đối tốt với nàng.

"Nữ nhân ngốc! Không cần khách khí!"

Nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân y ngồi xuống nhìn nàng.

Đáy mắt Lăng Hàn thoáng qua vẻ thâm trầm, trong lòng mập mờ tức giận khó hiểu.

Lý Cát Dương thường nói nhiều thứ lạ lùng nên nàng cũng không bận tâm nhiều.

Đón lấy đàn từ tay thị vệ, nàng khẽ sờ lên thân đàn.

Quả nhiên là đàn tốt.

Lăng Hàn vẫn luôn một bộ dạng chăm chú nhìn nàng.

Hạo Minh lần đầu thấy thuyền trưởng của mình nhìn một nữ tử lâu như vậy.

Hạo Minh không thể không thừa nhận nữ tử này thật sự xinh đẹp đến câu hồn lạc phách nhưng thuyền trưởng chưa từng để ý đến nữ sắc.

Chẳng lẽ thuyền trưởng...

Khuynh Thành Khuynh QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ