Chương 11: Bằng Hữu Của Tiểu Y Cũng Là Bằng Hữu Của Ta

130 8 4
                                    

Lý Cát Dương trong lòng cũng rất háo hức. Nhân cơ hội này xem nàng có thật sự nhu nhược, vô năng không.

Phương Y ngồi bệt xuống. Vạt váy dài màu tím nhạt thướt tha chạm đất. Nàng đặt cổ cầm(*) trên hai đầu gối. Lớp sơn nhẵn bóng như lụa sờ vào rất thích.

(*)Cổ cầm: đàn cổ.

Không nghĩ nhiều mười đầu ngón tay thon gọn khẽ đàn dạo thử, tiếng đàn cực kì tao nhã. Quả là một cây đàn tốt.

Nàng chọn một khúc nhạc mà ở thời hiện đại từng xem qua.

Phương Y yên lặng ngồi, nhắm mắt lại. Âm thanh trầm bổng, nhanh chậm khác nhau, chuyển tiếp tự nhiên. Tựa gió thu tiêu điều, âm sắc thê lương, hết sức tĩnh mịch.

Mọi người nghe trong sự trầm mê. Lăng Hàn ngồi thất thần, tiếng đàn làm hắn nhớ tới mẫu thân ôn nhu của hắn.

Đến khi bản nhạc đã kết thúc một hồi lâu, tiếng đàn êm tai vẫn còn làm cho mọi người đắm chìm trong đó.

"Ba! Ba!" Thái Vân Quang đứng dậy vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay ai đang còn chìm trong tiếng nhạc mới thức tỉnh thoát khỏi sự mê luyến vỗ tay rầm rộ như tiếng sấm.

"Quá hay!!"

"Quận Chúa có thể đàn lại không?! Thật quá tuyệt diệu!!"

Ai cũng bật ra lời khen khiến Phương Y cũng có chút ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên.

Học viên nam nhìn mà sững sờ.

Bắc Dao đứng dưới đài, sắc mặt u ám tới cực điểm. Muốn làm nàng ta xấu mặt lại thành ra như vầy.

Phương Y đứng dậy, miệng khẽ cười, quay người đi tới phía dưới bậc thềm, đưa cổ cầm tới dâng cho Lý Cát Dương.

"Tiểu Y!! Ngươi... Ngươi đàn thật hay! Bổn vương quả thật thua xa ngươi!"

Lăng Hàn, Hạo Minh cùng Lạc Lạc rất nhanh cũng đã tiến lại gần.

Ba người hơi cúi người hành lễ

"Tham kiến Thái tử điện hạ."

"Đều bình thân."

Phương Y ngạc nhiên nhìn sang Lý Cát Dương.

"Ngươi là thái tử?! Sao không cho ta biết?!"

"Ngươi cũng chưa từng hỏi ta! Tiểu Y! Ngươi làm ta đau lòng lắm a!"

Nói rồi Lý Cát Dương khẽ nghiêng đầu cầm tay Phương Y đặt lên tim, vẻ mặt lộ vẻ thống khổ.

Lăng Hàn nhìn thấy trong mắt lộ ra một vệt thâm trầm.

Rồi lại nhìn sang Lăng Hàn khẽ hỏi:" Các ngươi là..."

"Bằng hữu của ta!" Phương Y nhanh miệng trả lời.

Nếu mình không nói chắc chắn cái tên thuyền trưởng này lại 'Phương Y quận chúa là đội trưởng tàu Huyết Minh chúng ta'.

"À! Ra thế! Bằng hữu của Tiểu Y cũng là bằng hữu của ta! Hôm nay có duyên được gặp cũng là kì ngộ. Ta muốn mời các ngươi cùng đến tửu lâu ăn một bữa."

Lý Cát Dương cười cười nói chuyện như thiên kinh địa nghĩa (*). Phương Y tính thoái thác(*) nhưng Lăng Hàn đã tiến trước một bước.

(*) Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý hiển nhiên.
(*) Thoái thác: từ chối.

"Thái tử điện hạ đã đích thân mời là phúc khí của Lăng Hàn ta sao có thể chối từ."

Hai người trò chuyện qua lại hoàn toàn không để ý đến sắc mặt vô cùng kì cục của một người.

Trên trán chạy xuống vài vạch hắc tuyến. Phương Y ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong lòng thầm mắng chửi.

Nhĩ nãi đích!!(*) Hai người các ngươi lại coi ta như tiểu bạch thỏ tự ý quyết định.

(*) Nhĩ nãi đích: Bà nội mi.

~~~~~~~~~Sơn Kì Lâu~~~~~~~~

Năm người cùng dùng bữa trong Nhã Đằng Các tại Sơn Kì Lâu.

Sơn Kì Lâu là tửu lâu có tiếng ở đây. Tầng một của Sơn Kì Lâu là đại sảnh cực kì rộng lớn, khang trang, tầng hai là nhã nhạc. Nhã Đằng Các là gian phòng đầu tiên trong mười gian phòng ở tầng hai được trang hoàng tao nhã,thanh tĩnh.

Đăng vừa ăn vừa nói chuyện, bên dưới vang lên một giọng nam nhân trầm ấm:

"Nhã Đằng Các còn chỗ không?"

Phương Y nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng tùy ý liếc về phía quầy.

Một nam nhân mặc một bộ trường bào thanh bố, dáng người cao thẳng, đôi mắt đen láy. Đường nét trên khuôn mặt rất sắc nét, tuấn tú.

Đại hoàng tử Lý Nam.

Liếc nhìn phía sau Lý Nam là Bắc Dao, Hồng Vân và Hách Lâm Sơn.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Khuynh Thành Khuynh QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ