Chương 12: Gây khó dễ

108 6 2
                                    

"Hoàng đệ!" Nói xong câu ấy Lý Nam sải bước rời khỏi quầy, bước thẳng đến chỗ Lý Cát Dương.

Tần mắt của Lý Nam sớm đã dính chặt vào thân ảnh Phương Y, lúc trao đổi học tập ở học viện hắn cũng có mặt tất nhiên đã nghe thấy thanh âm cổ cầm động lòng người cùng dáng vẻ trích tiên chi tư(*) của nàng.

(*) Trích tiên chi tư: dung mạo như tiên giáng trần.

"Hoàng huynh, huynh cũng tới đây à?" Lý Cát Dương đứng dậy chào hỏi:" Huynh dùng bữa chưa?"

Phương Y vẫn ngồi im dùng bữa, tư thế chưa hề có sự thay đổi, thoải mái ngồi, thậm chí cả ánh mắt cũng chưa từng liếc nhìn Lý Nam cái nào như thể những người này không hề liên quan đến mình.

Lạc Lạc kế bên luôn tay gắp thức ăn vào bát cho Phương Y, Lăng Hàn và Hạo Minh cùng rót rượu xuyết ẩm (*).

(*) Xuyết ẩm: uống.

"Muội muội! Muội gặp đại hoàng tử sao lại không hành lễ?! Nhanh hành lễ kẻo mọi người lại chê cười Bắc Gia chúng ta không hiểu phép tắc!" Bắc Dao nhìn thấy ánh mắt của Lý Nam chỉ đăm đăm vào Phương Y, thân ảnh sát lại gần Lý Nam, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt.

Phương Y vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh như trước. Lăng Hàn cầm đũa gắp cho nàng một miếng thịt vào bát nàng:" Ăn nhiều vào!"

"Lại là thịt luộc." Phương Y bĩu môi:" Không có món kho tàu sao?"

Lạc Lạc ngẩn người, nghi hoặc nói:" Kho tàu là gì?"

Lần này tới lượt Phương Y câm nín, cúi đầu chầm chậm nhai, nghĩ bụng thì ra ở thời viễn cổ không có kho tàu... Nhìn lại mấy món này, màu sắc khá ổn nhưng mùi vị lại đơn điệu.

Đâu có giống ở hiện đại xào, chiên, hấp, kho, chưng, nướng, sốt, hầm... hàng trăm cách nấu.

Trông Phương Y không nói không rằng chỉ chú tâm ăn, căn bản không để họ vào mắt.

Lý Nam sa sầm mặt lại, sắc mặt Bắc Dao cũng cực kì khó coi. Hồng Vân và Hách Lâm Sơn đều tỏ ra phẫn nộ, bầu không khí trong Nhã Đằng Các lạnh tới cực điểm.

Lý Cát Dương nhìn bầu không khí trở nên quỷ dị cũng hiểu ra.

"Vậy huynh ăn ngon miệng đệ không làm phiền nữa!"

Phương Y cười khẽ một tiếng, đây rõ ràng là đuổi khéo mà. Hồng Vân quát to:" Xú nha đầu! Ngươi cười cái gì?!"

Xoay người trừng mắt nhìn Hồng Vân:" Ta không biết là một tiểu thư quan gia (*) lại có thiên chức to lớn hơn bản quận chúa cơ đấy! Lúc nãy ngươi vừa nói gì nhỉ? Ừm..."

(*) Tiểu thư quan gia: con gái nhà quan.

Ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt vỗ tay một cái tiếp tục nói:" À... Xú nha đầu! Ta từ khi nào đã trở thành nha đầu của ngươi nhỉ? Hay là hoàng thượng ban thánh chỉ cho ta làm nha đầu mà ta không hay? Phải không Cát Dương?"

"Hồng Vân!" Lý Nam khẽ nhắc nhở.

Không đợi ai nói thêm lời nào Phương Y cất bước ra ngoài.

"Cáo từ!" Lăng Hàn dứt câu cùng Hạo Minh và Lạc Lạc đi theo.

"Hoàng huynh, đệ đi trước!" Lý Cát Dương cũng không còn muốn ăn uống gì phi thân đi ra.

Để lại bốn con người sững người bất vi sở động(*).

(*) Bất vi sở động: không động đậy.

"Tại sao bỏ đi?" Lăng Hàn sớm đã sải bước bên cạnh Phương Y đi dạo phố.

"Ăn không nổi!"

"Ngươi đứng lại!" Bỗng có tiếng một người đàn ông hét to ở phía trước.

Một nữ tử ăn mặc rách rưới đang chạy trốn giữa đám người. Đằng sau là một đám đại hán (*) rượt theo.

Mải chạy bỗng Cầm Sương đâm sầm vào một người, giác quan thứ sáu của nàng sai khiến nàng tìm được giải thoát từ người này.

"Tiểu thư... hộc... tiểu thư giúp tôi với... hộc... làm ơn giúp tôi..."
Nói xong câu ấy Cần Sương bất tỉnh.



Khuynh Thành Khuynh QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ