Tan học, Vương Nguyên đang cấp tốc thu dọn sách vở để kịp đón chiếc xe bus chuyến cuối cùng trong ngày. Cậu nhanh chân luồn lách qua biển người đông như kiến: "Xin lỗi! Xin lỗi! Cho qua một chút!" Cậu cứ luyên thuyên như vậy cho đến khi tìm được oxi để thở.
Ra khỏi cổng, cậu dọc theo vỉa hè cách xa trường một chút mới dừng lại chờ xe bus. Đang đứng ngó nghiêng chờ xe thì từ phía ngược đường nhà cậu, một chiếc BWM sáng bóng sang trọng chậm rãi đi đến, sau đó thì quay một vòng trước cổng trường, dừng ở đó. Rất ít khi cậu nhìn thấy một chiếc xe đẹp và sang trọng đến vậy, cư nhiên lại dừng ở cổng trường, không biết là vị tiểu thư hay thiếu gia nào mà may mắn cùng phúc hạnh đến vậy? Được học ở trường này thì các học sinh có ôtô đến đón không thiếu, nhưng là những hãng ôtô thời thượng như này, chính là cả trường không quá 5 chiếc. Chính thế, có lẽ cũng là nhân vật có tiếng a! (T/g: Tiếng sắp cháy khét luôn òy ý *xạo tý*)
Lát sau, từ cổng trường đi ra, trong phạm vi tầm nhìn của cậu, dáng người cao lãnh kia, bóng lưng kiên định kia, nửa khuôn mặt khôi ngô kia, hồi trưa khi nhìn rõ cậu đã có chút rét run. Cánh tay dài đưa lên dứt khoát mở cửa xe phía ghế lái phụ ngồi vào. Đem cửa xe 'phanh' một tiếng thực đinh tai. Đằng sau là những ánh mắt nuối tiếc của các nữ sinh đang nhìn chiếc xe từ từ chuyển động.
Thời điểm chiếc xe đó đi ngang qua Vương Nguyên, ánh mắt trong veo của cậu đột nhiên bắt gặp ánh mắt phượng lãnh khốc cùng bức người đó, mà chỉ trong giây lát đã bị cắt đứt bởi cửa kính của xe đang từ từ nâng lên, chiếc xe cũng nhanh chóng vụt đi khỏi tầm nhìn của cậu.
Nhận ra chính mình có chút khác thường, cậu liền ổn định lại tinh thần sau đó nhanh chân bước lên chiếc xe bus vừa mới dừng. Nhà cậu cách trường học khá xa, đi bằng xe bus cũng phải mất khoảng 20 phút.
***
Về đến nhà, cậu bỏ đôi giầy thể thao ra đặt gọn gàng trên giá rồi mới bước vào trong nhà. Thường thì giờ này ba mẹ cậu vẫn chưa đi làm về nên cậu đi thẳng vào phòng riêng của mình. Đặt nhẹ balo lên bàn, cậu đến bên tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Năm phút sau, cậu bước ra với chiếc áo sơmi trắng cổ cao đơn giản mà lịch lãm. Chiếc quần jean đen hơi bó sát để lộ đôi chân thon gầy, lại dài mà năng động. Bước qua chiếc giường đơn nhỏ vừa vặn, cậu với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài.
Đi bộ gần 10 phút, cậu bước vào một nhà hàng khá sang trọng. Đây chính là nơi cậu nhận làm thêm, công việc quen thuộc của cậu là dọn bàn và rửa chén hay nói cách khác là bồi bàn. Nhân viên ở đây chỉ có cậu là nhỏ tuổi nhất, vì chú quản lý nhà hàng là bạn của ba cậu nên chú đã xin ông chủ cho cậu vào làm những công việc nhẹ nhàng phù hợp với cậu.
Hơn một năm nay, cậu làm trong nhà hàng này. Mọi người ở đây đặc biệt quý mến cậu, vì cậu tuổi còn nhỏ đã biết suy nghĩ khá chín chắn, lại hoạt bát và vui tính (T/g: Thực sự là tùy người, tùy hoàn cảnh a!).
Ông chủ luôn rất hài lòng về thái độ làm việc của cậu. Nghiêm túc, dứt khoát, đôi khi còn nở một nụ cười trẻ trung, đầy tự tin, trong sáng mà chuyên nghiệp khi chào đón hay tiễn khách. Vì vậy mà thi thoảng cậu cũng nhận được tiền hoa hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ LẼ.. TA SẼ BÊN NHAU! (凯源 - KaiYuan - Khải Nguyên) _ Durly Cool
Lãng mạn[Âm Hán]: 也许... 我们会在一起! [Tác giả]: Durly Cool. [Thể loại]: Đam mĩ; Học đường; HE. [Nhân vật chính]: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên [Số chương]: 30 (dự đoán) [Tình trạng bản gốc]: Chưa hoàn. [Văn án]: [Note]: Mình mới viết truyện về Khải - Nguyên, kh...