Thoáng cái đã một tuần trôi qua, thời tiết có vẻ đã thay đổi, chính là đã có chút mưa phùn vào buổi sáng sớm. Nhưng sau đó có vẻ ánh mặt trời vẫn khắc nhiệt hơn, khi mặt trời lên đến tận đỉnh đầu vẫn là rất nóng.
Cả buổi học nhanh chóng trôi qua, giờ cao điểm vẫn là tập chung tại canteen.
Như thường lệ, tất cả học sinh đều đến canteen dùng cơm trưa. Chính thế, cả canteen vốn rất lớn cùng thoáng đãng giờ đây chỉ toàn là mùi thức ăn cùng hơi thở và thanh âm của con người. Mỗi một bàn ăn đã lấp kín những người là người.
Thực khó thở!
Mãi mới lấy được một phần cơm hộp, mà hiện tại lại không thể tìm được một chỗ ngồi, cũng vì chen chúc mà lạc mất tên Lưu Chí Hoành, bất đắc dĩ Vương Nguyên phải ra ngoài tìm chỗ khác để dùng cơm.
Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc lại tới sân bóng. Thấy nơi đây vô cùng thoáng mát, lại ít người qua lại, thực khác hẳn với không khí bức bách, ồn ào trong canteen, Vương Nguyên quyết định ở lại đây dùng cơm. Cậu chọn một chiếc ghế đá dưới một gốc cây to, sải bóng rộng khắp, thực dễ chịu!
Nơi đây quả là một địa điểm thích hợp để dùng cơm trưa. Từ khi vào trường đến giờ cậu mới đến sân bóng lần đầu. Thật không ngờ lại thoải mái đến vậy!
Vương Nguyên ngồi xuống, khẽ hít một ngụm khí như thể đang hưởng thụ cái khí trời dễ chịu đến hiếm hoi.
Cậu mở hộp cơm ra, bên trong cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì, chẳng qua là một quả trứng ốp la, vài miếng thịt hầm cùng một ít cơm trắng. Như vậy cũng đủ để qua bữa trưa, không cần quá sang trọng làm gì!
Một bữa cơm đơn điệu có làm sao?
Không nghĩ ngợi gì nhiều, khóe môi lộ ra một đường cong, cậu lấy thìa xúc một miếng cơm bỏ vào miệng. Vừa ăn cơm vừa có thể ngắm toàn bộ sân bóng tràn đầy năng lượng, càng làm cậu tăng thêm khẩu vị.
Ánh mắt trong veo như hai giọt sương thuần khiết, cư nhiên dừng lại. Trong con ngươi đen nhánh long lanh, hiện lên một thân ảnh đẹp đến độ hoàn mỹ. Vương Nguyên khẽ chớp mi mắt đang dán trên một người thiếu niên thực tuấn lãng mà băng lãnh vẫn tiến về phía cậu.
"Chào anh! Anh cũng đến đây dùng cơm trưa sao?" Vương Nguyên nhìn thấy trên tay người thiếu niên đang cầm một hộp cơm màu xanh da trời nên đoán bừa, cũng là chào hỏi theo phép lịch sự căn bản của cậu.
"Ừm! Sao cậu cũng ra đây dùng cơm vậy?" Vương Tuấn Khải cũng nhìn hộp cơm trên đùi Vương Nguyên xong lại nhìn cậu: "Anh có thể ngồi không?" Anh cũng lịch sự bắt chuyện với cậu.
"Oh! Đương nhiên! Không thành vấn đề!" Cậu nở một nụ cười chỉ mang tính chất giao tiếp, vừa dịch sang một bên.
Vương Tuấn Khải từ từ ngồi xuống, đặt hộp cơm lên đùi, rồi mở nắp ra, mùi thức ăn thơm ngậy nhanh chóng lan ra không trung.
"Tại trong canteen nóng quá, lại hết chỗ nên bất đắc dĩ em mới ra đây!" Vương Nguyên trả lời câu hỏi ban đầu của anh, dừng một chút mới lại hỏi: "Còn anh thì sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/73176153-288-k83654.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ LẼ.. TA SẼ BÊN NHAU! (凯源 - KaiYuan - Khải Nguyên) _ Durly Cool
Romance[Âm Hán]: 也许... 我们会在一起! [Tác giả]: Durly Cool. [Thể loại]: Đam mĩ; Học đường; HE. [Nhân vật chính]: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên [Số chương]: 30 (dự đoán) [Tình trạng bản gốc]: Chưa hoàn. [Văn án]: [Note]: Mình mới viết truyện về Khải - Nguyên, kh...