Hôm nay nhà hàng có vẻ ít khách hơn, mới gần chín giờ đã thưa khách. Vương Nguyên dọn dẹp bàn nghế gọn gàng, sau đó theo các anh chị nhân viên khác vào bếp ăn cơm tối. Để bụng trống cả buổi tối, bây giờ mới có chút đồ ăn xuống bụng, Vương Nguyên chỉ mong nhất giây phút này.
Hơn chín giờ, Vương Nguyên rời khỏi nhà hàng với tinh thần tương đối phấn trấn. Tản bộ trên con đường đã quá quen thuộc, cậu vô thức suy nghĩ mông lung, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.
Cậu lấy di động ra, sau đó nhấn một dãy số từ một mẩu giấy nhỏ, nhấn nút 'gọi' rồi đưa lên gần vành tai.
***
Trên chiếc bàn gỗ cao cấp, sách vở xếp ngăn nắp gọn gàng, ánh sáng trắng từ đèn bàn chiếu xuống chiếc điện thoại di động thời thượng nhất, trong nháy mắt màn hình bỗng sáng lên.
Vương Tuấn Khải nheo mắt, nhìn đến chiếc di động đang đổ chuông, ngón tay thon dài bỏ bút xuống, di chuyển đến chiếc di động OPPO R11, trên màn hình hiện lên một dãy số, là số lạ, ngón tay cái lượt một hàng ngang từ trái sang phải, đưa lên gần tai: "Alo!" Thanh âm nhỏ nhẹ mà rõ ràng, dễ nghe.
Đầu dây bên kia, trong một khoảnh khắc cực ngắn, Vương Nguyên có chút hóa đá vì thanh âm này: "Chào anh! Là em,.. Vương Nguyên!" Thanh âm của cậu cũng thực nhỏ nhẹ cùng lịch sự mà không ẻo lả.
Nghe đến tên cậu, tâm tình Vương Tuấn Khải có chút thả lỏng, đang định mở miệng thì bên tai chuyền đến tiếng 'tút.. tút' dài dài. Anh chau mày lại, hết tiền sao?
Nụ cười trên mặt Vương Nguyên cứng đờ, anh tắt máy sao? Rồi nụ cười kia bỗng dập tặt lụi, chuyển sang há hốc miệng, trong tích tắc đó cậu mới nhớ ra máy cậu hết tiền! Thật là! Cậu chỉ muốn vùi mặt vào gối chết quách đi!
Đang còn than vãn đầu óc rối bù thì chuông điện thoại lại reo. Vương Nguyên ngại ngùng một lúc mới dám nghe điện thoại, cậu cảm thấy ngồi xổm xuống sẽ bớt ngại hơn, thế là cậu làm thật.
Vương Tuấn Khải chậm rãi tựa lưng vào thành ghế, một hồi mới mở miệng: "Đây là số di động của cậu?"
"Phải! Lúc nãy em.. máy em hết tiền!" Cậu cố lắm mới dám nói ra, ngồi xổm rồi mà sao vẫn ngại thế? "Giờ này mới gọi cho anh, chắc không làm phiền anh chứ?" Không biết anh đang làm gì, nhưng cứ phải tế nhị một chút.
"Anh đang làm bài tập!.. sao rồi?" Vương Tuấn Khải trực tiếp hỏi cậu, anh không thích vòng vo dai dẳng.
Hiểu ý Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhớ ra vấn đề liền từ tốn trả lời: "Chiều mai anh vẫn rảnh chứ? Chiều mai em rảnh rồi!" Vậy là cậu có thể đến sân bóng ở gần trường, đánh một trận bóng ra trò với Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải ung dung ngồi xoay nghế, ngón tay thon dài để trên mặt bàn khẽ đánh nhịp: "Vậy chiều mai cậu cứ đến đó,.. anh đến sau!"
"Được! Ngày mai tan học em sẽ qua đó trước, anh.. tiếp tục làm bài tập đi!.. tạm biệt!" Cậu sợ sẽ làm mất nhiều thời gian của anh nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò truyện ngắn ngủi.
"Ừm!" Chậm rãi bỏ di động ra khỏi tai, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn màn hình vừa kết thúc cuộc gọi. Khóe môi bất giác cong lên, hết tiền còn dám gọi cho anh, ít ra lần đầu gọi điện cũng phải chu đáo một chút chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ LẼ.. TA SẼ BÊN NHAU! (凯源 - KaiYuan - Khải Nguyên) _ Durly Cool
Romance[Âm Hán]: 也许... 我们会在一起! [Tác giả]: Durly Cool. [Thể loại]: Đam mĩ; Học đường; HE. [Nhân vật chính]: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên [Số chương]: 30 (dự đoán) [Tình trạng bản gốc]: Chưa hoàn. [Văn án]: [Note]: Mình mới viết truyện về Khải - Nguyên, kh...