Chapter 02: Nam Thần cao lãnh - Chạm mặt

13 2 0
                                    

Tiết học vừa bắt đầu, phía dưới lớp, tiếng xì xào thực nhỏ cũng vừa khơi lên: "Vương Nguyên! Tớ muốn một ly kem dâu và một phần cơm gà!" Lưu Chí Hoành liếc Vương Nguyên ra điều kiện.

"Cái gì? Cậu muốn thì tự mình đi mua, kêu tớ làm quái gì?" Vương Nguyên chau mày, thực sửng sốt với lời nói của hắn.

"Này! Dù sao tớ cũng giúp cậu được làm lớp trưởng a, cậu không hậu tạ tớ sao?" Hắn bắt đầu phẫn nộ nhưng là không dám to tiếng.

"Oh! Là tớ bảo cậu làm sao? Tớ còn chưa xử cậu tội nhiều chuyện đấy!" Vương Nguyên hầm hực có chút mỉa mai hắn.

Lưu Chí Hoành đột nhiên cứng họng, nuốt nước miếng, cư nhiên Vương Nguyên lại tuyệt tình như vậy, hắn nhìn chằm chằm vào cậu: "Coi như tớ nhiều chuyện!" Xong hắn lại quay lên chép bài.

Đương nhiên hắn biết, chông chờ vào cậu thì chỉ có hai chữ 'vô vọng' tắc nghẽn kia. Hắn cũng rõ ràng hoàn cảnh của cậu, nhưng là ảo tưởng thôi, chắc không phạm pháp chứ? (T/g: Ngươi cứ mơ đi! Dù sao cũng chỉ là ảo tưởng!)

"Suỵt!" Vương Nguyên lườm hắn một cái rồi cũng quay lên chép bài.

Cậu cũng biết là hắn rất rõ hoàn cảnh của cậu, nhưng cậu không muốn đem điều này ra làm lý do để cự tuyệt. Chính là cứ thẳng miệng mà cự tuyệt. Suốt những năm qua, tình cảm của hai người luôn tồn tại ở trạng thái này. Người ngoài không biết lại cứ nghĩ giữa bọn họ thực rất ổn, nhưng thật ra là không ổn chút nào. May thay không có sảy ra 'Chiến tranh lạnh'.

Cả buổi học nhanh chóng trôi qua, mọi người đã rất cố gắng chăm chú nghe giảng, chính là thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt lia xuống phía Vương Nguyên. Cậu không rõ lắm vì sao họ cứ nhìn cậu, chỉ biết như vậy đặc biệu không thoải mái cũng khiến cậu khó tập trung hơn. Mong sao kịp thích ứng.

Kết thúc buổi học, tưởng đâu được thư giãn chút, nào ngờ giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, một đám người liền vây quanh cậu làm quen trò chuyện khiến cậu rất khó xử cùng ngượng ngùng bối rối. Có người vì lý do cậu là lớp trưởng nên muốn tiếp cận, có người thì vì cậu học giỏi. Tất nhiên không thiếu lý do là cậu vô cùng khả ái, khiêm tốn lại hòa đồng và dễ gần. (T/g: Điều này là hiển nhiên a!)

Mọi người đang xôn xao bắt chuyện với cậu thì bỗng nhiên, một giọng nữ trong veo cắt ngang khiến tiếng xì xào nhỏ dần: "Chào cậu! Vương Nguyên! Tớ là Hạ Linh! Cô Hà nói chúng ta nên hợp tác với nhau, nên sau này sẽ tiếp xúc nhiều, có gì khó khăn mong cậu chiếu cố!"

"Oh! Không nên! Tớ cũng không rõ lắm đâu, đều là học sinh mới, giống nhau mà!" Cậu đứng lên lịch sự bắt chuyện.

"Vậy sau này tất cả đều là bạn, có gì hãy giúp đỡ nhau!" Hạ Linh ý nói tất cả mọi người nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

"Oh! Đương nhiên! Là bạn bè cùng nhau!" Vẫn là nụ cười đó, tươi tắn cùng từ tốn.

"Ưm! Cậu có muốn đi ăn cơm trưa cùng bọn tớ không?" Hạ Linh cởi mở mời cậu, nhưng nét mặt cậu đã thoáng bối rối.

"Oh! Không được rồi! Hạ Linh! Cậu ấy đã hẹn ăn trưa với tớ!" Lưu Chí Hoành hiểu tính Vương Nguyên không thích tiếp cận với nữ nhi liền chen ngang vào.

CÓ LẼ.. TA SẼ BÊN NHAU! (凯源 - KaiYuan - Khải Nguyên) _ Durly CoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ