Chapter 05: Làm quen

5 2 1
                                    

Cả hai ra khỏi phòng hội đồng, tiến thẳng hướng các dãy phòng học.

"Vương Tuấn Khải! May cho cậu là đến khối 10 nha!" Lâm Minh vừa cầm sấp giấy vừa tranh thủ ghẹo Vương Tuấn Khải.

"Vì sao?" Tuy biết rõ ý đồ của hắn nhưng anh chính là vờ phủ nhận.

"Tất nhiên là sẽ hạn chế gia tăng số vệ tinh rồi!" Hắn hơi nhếch mép, cười cười nhìn anh.

"Hiện tại đang là giờ học, không được làm loạn, cậu quên rồi sao?" Lời phủ nhận khéo léo khiến đối phương phải âm thầm thừa nhận. Không nên đang yên đang lành mà nhắc đến vấn đề kiêng kỵ này của anh. Mặc dù đó là niềm kiêu hãnh của biết bao nam sinh.

Tính cách của anh là thế, cần mới nói, bất quá cũng chỉ dùng hành động thay thế lời muốn nói, nhưng khi lời nói đã ra khỏi miệng thì toàn là lời nói rất có giá trị, rất đáng nể và đáng tôn trọng.

"Đó cũng là một lý do! Nhưng mà cậu cũng quen như vậy còn gì!" Được rồi, hắn thừa nhận là mình có chút bồng bột, cũng nên biết giới hạn mà dừng lại, không nên làm anh cảm thấy khó chịu.

"Hừ! Phiền phức thì có! Bọn họ quá mức bình thường!" Anh luôn tỏ ra như không muốn mọi người có thái độ và hành động như vậy, chính là trong thâm tâm vẫn hãnh diện cùng tự tin, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi.

"Tớ cũng thấy vậy! Bye! Chúc cậu may mắn!" Lâm Minh tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi rẽ bên phải, đến khối 11.

"Ừm!" Vương Tuấn Khải cũng chỉ lạnh lùng tạm biệt hắn. Đoạn cũng xoay người hướng khối 10 đi tới.

Hành lang khối 10, dáng người thiếu niên đang di chuyển thực lãnh khốc cùng chững chạc. Trên tay trái là sấp tài liệu thông tin.

Có một chút khác thường, hình như Vương Tuấn Khải đang tìm thứ gì đó. Bình thường anh không có như vậy, tuy không thể hiện thái quá, nhưng là đôi mắt phượng kia không chịu ở yên, đến mỗi lớp nhịn không được phải đảo vào trong một lượt.

Mặc kệ là có bao nhiêu người hâm mộ không ngừng kích động cùng kinh hỷ mà xôn xao náo loạt, anh vẫn rất lạnh lùng cùng thản nhiên làm nhiệm vụ. Đơn giản là đưa cho lớp trưởng một tờ giấy, dặn dò vài câu qua loa cũng không có nán lại làm gì, trực tiếp rời đi. Gần như bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ đang sảy ra.

Đã qua bao nhiêu lớp, bao nhiêu tầng, chỉ còn lớp cuối cùng, không lẽ là ở đây?

"Hừ!" Anh khẽ cười nhạo cái ý nghĩ quái dở của mình, cư nhiên lại có loại suy nghĩ này tồn tại trong đầu.

Lớp K10P1, thầy Đặng đang cho cả lớp tự làm bài tập toán để củng cố kiến thức.

"Vương Nguyên! Đáp án của cậu đâu?" La Đình Tín ngồi trên, quay xuống hỏi bài cậu.

"Đáp án hả? Đây!" Vương Nguyên nghiêng vở, đầu bút chỉ vào đáp án dưới bài toán.

"Cậu làm cách nào mà ra đáp án như vậy? Chỉ tớ với!" La Đình Tín nhìn vào bài tập của cậu, bắt đầu thán phục sự thông minh của cậu.

Trước đó có nghe qua Lưu Chí Hoành nói điểm tổng thi chuyển cấp của cậu rất cao, chính là bây giờ mới được lĩnh giáo tài nghệ của cậu.

CÓ LẼ.. TA SẼ BÊN NHAU! (凯源 - KaiYuan - Khải Nguyên) _ Durly CoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ