Chapter 04: Vương Tuấn Khải - Phó Chủ tịch hội học sinh

7 1 1
                                    

'Tách' đèn trong phòng được bật lên, ánh sáng trắng nhanh chóng tỏa ra khắp căn phòng. Vương Nguyên kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống lấy sách vở ra làm bài tập. Đem cây bút máy ra mới sực nhớ đến chuyện hồi trưa. Cậu có chút buồn khi nó bị hỏng.

Còn nhớ hai năm trước, lúc cậu vào cửa hàng tạp hóa mua chút đồ dùng học tập, nhìn thấy trong cái hộp nắp màu trắng trong, một cây bút máy màu diệp lục, ở thân bút còn có hoa văn là vài cây cỏ bốn lá rất đẹp, cậu rất thích nó. Nhưng giá khá đặt, 80 tệ! Sau đó cậu đã phải tiết kiệm tiền trong hai tháng mới đủ để mua nó. Rất hiếm khi cậu mua đồ đắt tiền như vậy, 80 tệ với cậu có thể mua được rất nhiều đồ ăn vặt.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không muốn vứt nó, cậu bỏ nó vào hộp rồi đem cất vào ngăn kéo. Lấy cây bút khác ra làm bài tập. Thẳng đến 11 giờ cậu mới làm song bài tập, bỏ sách vở của ngày mai vào balo gọn gàng, cậu đứng lên tắt đèn rồi lên giường ngủ.

***
Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong thay bộ quần áo đi học.

Ra đến phòng khách đã thấy cơm canh tươm tất trên bàn, đánh mắt sang hướng cửa bếp, mẹ cậu vẫn đang cặm cụi lau sạch bếp. Vừa nhìn thấy cậu ra liền nở nụ cười ấm áp: "Dậy rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi học, ba con ăn xong đi làm rồi, để con ngủ thêm một chút nên mẹ không gọi".

"Dạ! Vậy mẹ ra ăn cùng con luôn" Cậu ngồi xuống, tự xới cho mình một chén cơm.

"Con cứ ăn đi! Lát mẹ sẽ ăn!"

Cậu nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ, ăn xong bữa sáng tới trường là vừa kịp.

Ra khỏi nhà, đi bộ ra đường lớn, cậu bắt một chiếc xe bus đến trường.

***

Ngày thứ hai đến trường, vẫn là chưa kịp thích ứng với cuộc sống như vậy. Trùng Khánh vẫn thế, khí trời mát mẻ, vài giọt sương còn lười biếng đọng trên những tán lá xanh bắt mắt. Đôi chân thon gầy hoạt bát tiến vào trong trường.

'Phanh' cánh cửa của một chiếc BMW bị một lực đẩy đem cửa xe đóng chặt lại. Dáng người cao gầy, hoàn mỹ bước ra khỏi xe, đem theo loại khí bức người vốn có tiến thẳng vào trong trường, không chút do dự mà dứt khoát. Chỉ là khi ngang qua thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp, đem đôi mắt phượng đánh sang một cái lập tức thu về.

Trong tích tắc đó, Vương Nguyên cảm thấy hô hấp không thông, liền không ngừng trấn an chính mình. Cậu cứ trơ mắt nhìn theo bóng lưng đó dần xa tầm mắt kia.

Con người này, rốt cuộc là có bao nhiêu mị lực tiềm tàng, tại sao đi đến đâu cũng phải có ánh mắt nhịn không được mà lia sang.

"Nhìn gì vậy?" Một giọng nói có chút châm chọc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Ánh mắt dõi theo hướng nhìn của cậu mà tò mò hỏi.

Vương Nguyên giật mình, khẽ động mi mắt, nhìn sang hướng phát ra âm thanh: "Lưu Chí Hoành!"

"Không tớ thì ai? Nói đi, cậu đang nhìn cái gì vậy?" Hắn nhìn cậu di chuyển, bất đắc dĩ cũng phải với theo kịp.

"Không nhìn gì cả!" Vương Nguyên lười biếng quăng đại cho hắn một cậu. (T/g: Không nhìn sao thấy đường?)

"Rõ ràng là có!" Hắn lảm nhảm trong miệng nhưng cũng đủ để Vương Nguyên lờ mờ nghe được. Trong chốc lát cậu bỗng nhớ ra việc gì đó liền dừng bước, quay phắt lại: "Tớ xem cậu càng ngày càng rảnh rỗi nhỉ?"

CÓ LẼ.. TA SẼ BÊN NHAU! (凯源 - KaiYuan - Khải Nguyên) _ Durly CoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ