Chương 1: Hôn Thê Chưa Gặp

51 2 0
                                    

Hắn là Âu Dương Phong, thái tử Nam triều. Hắn tuổi nhỏ đã thông thuộc dụng binh, bày trận. Binh pháp của hắn khiến các bậc tướng quân cũng phải nể phục. Năm hắn 10 tuổi, nghịch ngợm trèo tường ra ngoài chơi, vô tình lại giành quán quân lôi đài, khiến vạn người phải giật mình. Đến năm 14 tuổi, hắn thân chinh ra trận, 3 vạn đánh bại quân địch 5 vạn chỉ trong 5 ngày, người người ngưỡng mộ.

Hắn cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, mang khuôn mặt đẹp như tạc nhưng lúc nào cũng âm lãnh như băng tảng ngàn năm. Nữ nhi một người hắn cũng không để vào mắt. Muội muội hắn vẫn hay gọi hắn là "thằng già ế vợ"

Ngày sinh nhật thứ 16, hoàng cung yến tiệc linh đình. Giai nhân tú nữ trước mắt như nước chảy, một cái liếc hắn cũng lười. Mà mẫu hậu hắn lại phán với hắn một câu xanh rờn: Hắn sẽ lập trưởng công chúa Tây triều làm thái tử phi. Nàng tên là  Phong Thiên Tuyết, là đệ nhất mĩ nhân Tây quốc, mĩ lệ không chút thiếu sót.

Nghe mẫu hậu hắn kể về nàng, phải biết người có bao nhiêu hài lòng về nữ nhân này.

Thả mình trên trường kỷ dài, hắn yên lặng nhắm mắt. Hắn chưa từng thích làm vua, cũng chưa từng nghĩ tới việc tranh giành địa vị với các huynh đệ. Trời mới biết, hắn mệt mỏi với chức vị thái tử này bao nhiêu.

Phong Thiên Tuyết... Nữ tử này sẽ là người như thế nào a? Hắn thực sự tò mò về nàng.

"Lôi Duật! Ngươi đi tìm cho ta chút thông tin về thái tử phi tương lai "

Phân phó cận vệ của mình xong, hắn tĩnh lặng ngồi đọc sách, thần thái ung dung mị hoặc mười phần.

Không quá một nén nhang, Lôi Duật đã quay về.

Phong Thiên Tuyết là trưởng công chúa Tây triều, đứa con được thương yêu nhất của Tây quốc vương. Nàng cầm kì thi họa đều tinh thông, tính tình dịu dàng thùy mị, ôn nhu như nước. Với bất cứ ai đều cư xử hết sức nhã nhặn ôn hòa. Năm nàng 13 tuổi, thái tử 15 nước tới cầu hôn, vì nàng mà khiến gây chiến máu chảy thành sông, nhưng không biết nàng làm cách nào lại khiến họ ngoan ngoãn lui quân về nước. Bất quá, năm 14 tuổi nàng bị cảm nặng, thân thể trở nên yếu nhược, cũng trở nên hơi ngốc, chính là trở thành một tiểu công chúa luôn nép mình trong khuê phòng......(tỉnh lược 1300 từ)

Xoa xoa thái dương, hắn thở dài. Cho hắn lấy một ngốc nha đầu có phải phụ vương cố ý hay không? Chẳng qua, ngốc còn hơn ghen tuông tranh đấu trong hậu cung a! Hắn cũng sẽ không lo nàng thông minh quá ngược lại gây hại tới quốc sự.

Nói chung, hắn không ý kiến gì với vị thái tử phi này.

~~~ Tây quốc ~~~

"Tuyết nhi, nếu con không muốn gả cho vị thái tử kia, ta sẽ tìm cách hủy hôn, vạn lần cũng không để con chịu uất ức"

"Phải a! Ta lo muội sang bên đó sẽ bị hắn khi dễ a! Lúc đó ai làm chủ cho muội đây?"

"Tỷ tỷ! Ta sẽ sang bên đó bảo vệ tỷ tỷ! Không bao giờ để tên Âu Dương Phong đó ức hiếp tỷ!"

"Oa oa nữ nhi của ta~~~ mẫu hậu sao có thể để con gả sang đó... Ta không nỡ a~~~"

Cả hoàng cung vì chuyện trưởng công chúa gả cho thái tử Nam triều mà nháo thành một đoàn. Vẻ mặt ai cũng u ám như đưa đám suốt 3 ngày. Cũng phải thôi, Phong Thiên Tuyết nàng chính là bảo bối của cả Tây quốc a! 

Ngắm ngắm cái phượng trọc, Thiên Tuyết mỉm cười

"Mọi người đừng quá lo lắng. Nữ nhân ai cũng phải gả đi. Tuyết nhi cũng vậy thôi. Hắn là thái tử Nam triều lẫy lừng một phương, gả cho hắn cũng là phúc phận của Tuyết nhi"

"Nhưng ngươi là bảo bối của ta và mẫu hậu ngươi, sao chúng ta nỡ để ngươi đi chứ? Không được! Ta sẽ hủy hôn!"

Nhìn một đoàn từ quốc vương tới hoàng hậu tới các vị công chúa vương gia hoàng thân quốc thích cung nữ thái giám văn võ bá quan cùng vài (trăm) nhân vật vô danh làm nền đang nước mắt ngắn nước mắt dài, nàng có chút không biết nói thế nào. Sao giống người bị gả đi là họ vậy chứ? Tính gây lụt cả cái hoàng cung này hay sao?

Nghĩ nghĩ một chút, nàng mỉm cười ôn hòa

"Mọi người yên tâm, ta sẽ không bị khi dễ như vậy. Tuyết nhi là trưởng công chúa Tây triều, há có thể bị bắt nạt sao? Hôn ước đã định. Người đời này Phong Thiên Tuyết ta phụ thân là Âu Dương Phong thái tử. Gả cho hắn ta đã là người của hắn. Ta, sống là người Nam triều, chết là ma Nam triều, sẽ không ngốc nghếch đâu"

Nhị công chúa Huệ Ảnh khẽ thở dài

"Tỷ tỷ, ta biết tỷ năm đó chỉ là giả ngốc để những kẻ cầu thân biết đường mà tránh. Nhưng tỷ quá ôn nhu, không sợ hậu cung tranh đấu khiến tỷ thiệt thòi hay sao? Lại nói, Âu Dương Phong hắn dám làm tổn hại tới tỷ, ta sẽ băm hắn thành 8 khúc ném cho cá ăn!"

Ở Nam triều, Âu Dương Phong khẽ rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát =="

"Huệ Ảnh. Tỷ không sao"

Xoa đầu nàng, hoàng hậu khẽ trùng mi

"Ngươi là nữ nhi ta thương yêu nhất. Thật lòng mẫu hậu không hề muốn ngươi đi, sợ ngươi sẽ chịu thiệt thòi. Tuyết nhi, nhớ, ngươi gặp uất ức gì, nói với mẫu hậu, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Kẻ nào dám làm ngươi thương tổn, mẫu hậu sẽ giúp ngươi xả giận!"

"Tuyết nhi, ở đó nếu ngươi thấy chán ghét hay muốn về, phụ hoàng sẽ phân phó Huệ Ảnh đến đón ngươi về! Ngươi sẽ vẫn là thái tử Tây quốc!"

Phong Thiên Tuyết mỉm cười ôn nhuận như ngọc

"Nữ nhi sẽ không để mọi người phải lo lắng"

Rồi nàng lặng lẽ nhìn vào trong gương, khẽ thở dài. Nàng không thể ngắm vườn hoa của mình nở rồi

Nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nàng trở nên dịu dàng. Âu Dương Phong... sao?





Giữ Nàng Vạn KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ