Sau đêm pháo hoa, hai con người mang hai cái đầu rỗng tuếch, bằng một cách nào đó đã vào được một nhà trọ ngủ qua đêm.
Cũng có thể, do dư âm của màn hôn nhau dưới vòng hoa ...ách... pháo hoa kia, thái tử cùng thái tử phi Nam quốc nọ thức tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Não bộ vẫn đang trong tình trạng ngưng hoạt động.
Âu Dương Phong nằm trên giường, một tay gác qua trán, nhắm mắt dưỡng thần.
Không ngủ được.
Lăn qua.... lăn lại
Tiếp tục lăn qua.... lăn lại....
Chóng mặt =="
Nhìn bên ngoài trời đã quá nửa đêm, hắn khẽ trở mình ngồi dậy, lặng lẽ ra bên ngoài.
Lại thấy bên bàn uống trà một thân ảnh màu trắng mảnh mai như cây liễu, điềm đạm xinh đẹp ngồi lặng lẽ bên khay trà, khói vẫn bốc lên nghi ngút, thoang thoảng mùi trà cùng hoa nhài. Bóng lưng kia nhìn thế nào cũng thấy có chút cô độc cùng đau lòng.
Nhìn thân ảnh kia, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ
Yêu nữ!
Khá khen cho yêu nữ kia còn có khí chất của Phong Thiên Tuyết!
Chờ đã! Giống?
Hắn thừa nhận đôi khi não mình phản ứng hơi chậm, còn có thể tin vào mấy chuyện vớ vẩn này =="
"Sao nàng còn chưa ngủ?"
"Thái tử cũng vậy mà?"
"Nàng có thể đừng câu nệ tiểu tiết, gọi ta như bình thường được không? Như ta vẫn gọi nàng"
"Thái tử phi?"
Ách....
"Gọi tên"
Phong Thiên Tuyết nghĩ ngợi.....
Tiểu Phong... sao?
Không ổn.
Âu Dương Phong?
Không ổn.
Phong?
Cũng không.
"Ta thấy, vẫn nên gọi thái tử"
"........."
.
"Chúng ta nói chuyện một chút"
"Vâng?"
"Gả cho ta, nàng có thấy bất công không. Hoặc như, có muốn hủy hôn trở về Tây quốc không?"
Nàng ngẩn ra, rồi mỉm cười
"Phải là ta hỏi, thái tử có cảm thấy bất công không, muốn hủy hôn không mới đúng. Ta vốn là phế vật như lời đồn, cái gì cũng không biết, cũng không giúp được chàng trong việc chính sự. Từ nhỏ ta yếu đuối, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chưa từng để ta ra bên ngoài, lại càng không biết gì thú vị mua vui giúp chàng. Ta vốn rất tẻ nhạt, rất đáng chán."
"Tiểu Tuyết....."
Thực ra hai vị nhà hắn vô cùng cưng người con dâu này. Nhớ khi hoàng hậu nói về vị hôn thê từ nhỏ kia với hắn, bà đã trừng mắt cảnh cáo
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữ Nàng Vạn Kiếp
Romantizm- Đế vương thì sao chứ?! Không phải đáng thương nhất là bậc đế vương hay sao? Buồn cười! Nắm quyền sinh quyền sát trong tay nhưng bản thân mình cũng không làm chủ được. Một việc đơn giản đến đâu cũng phải để ý hàng ngàn con mắt nhìn vào. Nói vương c...