Một ngày không mưa, không nắng, không gió, trăng đẹp.
Lục tiểu Ân ôm một bó hoa chạy đến Phượng cung, chạy ngang qua một góc thì thấy tiếng cười đùa rúc rích
"Đáng ghét. Buông ra nào"
"Không nha. Ngươi cái đồ tiểu yêu tinh này. Xem gia hôm nay làm sao dạy dỗ ngươi"
"Nha nha... đáng ghét à"
Lục Tiểu Ân ngơ ngác ngó qua xem. Ai nha... xuân cung đồ!
Bản tính tò mò nó ăn vào máu, nàng mặc kệ tất,trèo lên một cái cây gần đó, vừa xem vừa lấy ô mai trong túi ra ăn. Ái chà.... mạnh mạnh
Bỗng một giọng nói trào phúng vọng lên
"Xem trộm có vui không?"
Chết cha... có khi nào hai người kia thấy không?
Nàng đổ mồ hôi lạnh nhìn qua, thấy hai con người kia vẫn đang hùng hục như trâu húc... không có nha?
Tiếng cười trêu chọc lại vọng lên. Nàng giật thốt. Có khi nào...
Ma?
Nghĩ tới trường hợp này mặt nàng tái mét, run lẩy bẩy. Không nha không nha... Nàng còn rất trẻ. Nàng còn chưa mảnh tình vắt vai, còn chưa chơi hết Nam thành, chưa sang Tây quốc chơi nha... Nàng còn chưa chọc ghẹo được nam nhân nào mà TvT không không không... không thể chết bây giờ được!!!!
Nghĩ rồi Lục Tiểu Ân cứng ngắc xoay người, định thương lượng với "con ma" kia. Ách.. đang ở trên cây
Thế là có kẻ nào đó bước hụt rơi tự do xuống đất, đáp trúng mặt của một kẻ ngu ngốc nào đó đứng dưới gốc cây, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
"Ui da ui da..."
Ôm cái đầu đau nhức, Lục Tiểu Ân ngồi dậy, thấy một nam nhân nằm dưới mình, bày ra một bộ mặt như bị táo bón lâu ngày, đen kịt.
"Nữ nhân ngu ngốc. Cút ra khỏi người ta"
Hửm? Lại dám to tiếng?
Nhìn lại thì... tên này thật đẹp nha? Mắt phượng mày kiếm, da trắng môi bạc, tóc đen mượt.... Hầy... hôm nay gặp được cực phẩm rồi oa oa oa.
Mỗ nữ bản tính háo sắc nổi lên, ngay lập tức sán vào trêu chọc mỗ nam
"Tiểu đệ, ngươi xù lông nhím làm gì a? Gia cũng không có làm gì ngươi?"
Vừa nói, tay vừa vuốt nhẹ lên má hắn. Oa.. thật mịn =v=
Vẻ mặt Lục Tiểu Ân háo sắc thiếu điều chảy nước miếng, xoa xoa nhéo nhéo mặt nam tử kia, giọng nói trong trẻo có chút câu dẫn người khác, thì thầm thì thầm
"Vật nhỏ, ngoan nào. Ngươi thật đáng yêu ahhh"
Nam nhân kia đầu tiên bày ra bộ mặt ghét bỏ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tính toán làm sao một cước đạp cô ta lăn xuống. Chẳng qua nghĩ lại thì.... nếu nữ nhân này biết được thân phận của hắn rồi, liệu có ngang nhiên khi dễ hắn nữa hay không? Thật sự rất chờ mong phản ứng của nàng...
Rồi hắn bày ra vẻ mặt hứng thú. Lục tiểu Ân ngây ngô không biết, móng vuốt vẫn vươn về phía mặt hắn mà xoa xoa nắn nắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữ Nàng Vạn Kiếp
Любовные романы- Đế vương thì sao chứ?! Không phải đáng thương nhất là bậc đế vương hay sao? Buồn cười! Nắm quyền sinh quyền sát trong tay nhưng bản thân mình cũng không làm chủ được. Một việc đơn giản đến đâu cũng phải để ý hàng ngàn con mắt nhìn vào. Nói vương c...