Đêm tới
Phòng thái tử Âu Dương Phong bình thường lạnh lẽo cô tịch, hôm nay lại phá lệ thoạt nhìn cực kì ấm áp.
Trong phòng, tân nương yên lặng ngồi trên giường, đợi tân lang. Gương mặt thanh tú xinh đẹp ôn nhu như nước, hàng mi như cánh bướm hơi rung lên. Đôi mắt như hồ nước thu của nàng dịu dàng nhưng thanh lạnh. Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng hơi cong lên.
Nàng... đã thành thê tử của người ta rồi.
Kẹt...
Nàng hơi ngẩng lên nhìn. Âu Dương Phong sớm như vậy đã vào. Nhìn hắn, mặt nàng bất giác ửng hồng lên.
Theo lẽ thường, thái tử Âu Dương Phong sẽ bị mời rượu, chúc phúc đủ kiểu. Nhưng nhìn thấy hắn mặt tái mét cầm ly rượu, hoàng hậu không nỡ nên lấy cớ về với thái tử phi, giúp hắn chuồn êm.
Chuyện kể rằng, đó là lần đầu tiên Âu Dương Phong uống rượu.
Lảo đảo về tới phòng, nhìn thấy Phong Thiên Tuyết ngồi đó không hiểu sao lại thấy không có gì không thoải mái. Ngược lại hắn bỗng thấy vui. Có người nguyện ý vì hắn mà đợi.
Chân nọ đá vào chân kia, khẳng định là hắn đã say tới không biết gì nữa. Nhìn nàng, nhớ lại lúc nãy mẫu hậu thì thầm với hắn, hắn bỗng cảm thấy không tự nhiên.
"Nàng vẫn đợi ta sao?"
Phong Thiên Tuyết ngẩng lên nhìn hắn, có chút không hiểu gì hết. Đây là đêm tân hôn của hai người họ, nàng không ngồi đây đợi hắn thì làm gì?
Thấy nàng nhìn hắn kì quái, Âu Dương Phong lần đầu tiên không có hình tượng cười cười
"Haha.... trăng hôm nay thật đẹp. Trời cũng rất trong.... thật đẹp..."
Phong Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đen kịt âm u, mây đen ùn ùn như sắp mưa, đừng nói đến trăng, một ngôi sao cũng không có. Hơn nữa... hôm nay là ngày trăng khuyết =="
Nhìn hắn đang luống cuống, nàng mỉm cười ngọt ngào, khóe môi cong lên khuynh quốc khuynh thành
"Phải. Thái tử thật biết thưởng thức cảnh đẹp"
Hắn nghe thấy nàng muốn chữa ngượng cho hắn thì cười cười mấy tiếng. Bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng giữa hai người một lần nữa bị câu nói của hắn đạp nát
"Vậy... Giờ chúng ta làm gì?"
Nàng nhìn hắn với hàm ý rõ ràng "Hỏi cha mẹ ngươi đêm tân hôn người ta làm gì"
Chẳng qua, nàng vẫn thu hồi nét cười trong đáy mắt, thực nghiêm túc nhìn hắn
"Thái tử muốn làm gì?"
Hắn nghĩ nghĩ một lúc, mặt hơi ngẩn ra.
~~~~~
"Thế nào rồi?"
"Chờ chút! Nóng cái gì? Có phải ra chợ mua rau đâu mà gấp"
"Ngươi là đồ đần à? Dỡ có mấy cái ngói cũng không xong!"
Trên mái nhà, có mấy bóng người thầm thì to nhỏ, tay cố gắng nhẹ nhàng gỡ mấy viên ngói trên mái đi. Cùng lúc ấy, ngoài cửa phòng tân hôn cũng có hơn chục người áp sát vào cửa, dẫn đầu là hoàng hậu nương nương.
![](https://img.wattpad.com/cover/73377264-288-k417141.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữ Nàng Vạn Kiếp
Romance- Đế vương thì sao chứ?! Không phải đáng thương nhất là bậc đế vương hay sao? Buồn cười! Nắm quyền sinh quyền sát trong tay nhưng bản thân mình cũng không làm chủ được. Một việc đơn giản đến đâu cũng phải để ý hàng ngàn con mắt nhìn vào. Nói vương c...