Âu Dương Phong ngồi yên tĩnh đọc sách, mặc kệ tiểu muội của hắn- công chúa Khinh Chi, đang ra sức lải nhải
"Ca! Ngươi thật không chút tò mò gì về Thiên Tuyết tỷ sao sao sao??"
"..."
"Dù gì nàng cũng là người sẽ làm thê tử của ngươi cả đời a! Ngươi sao có thể vô tình như vậy? Ca!!! Ngươi không quan tâm thật sao?"
"Quan tâm gì?"
"Công chúa Phong Thiên Tuyết đó"
"Một chút"
Hắn khẽ nhìn sang Khinh Chi, đặt quyển sách xuống rồi hỏi
"Ngươi nói nhiều vậy, có phải ngươi cũng biết nàng hay không?"
Khinh Chi cười tự mãn. Nàng không biết mà lại tới đây lải nhải hơn canh giờ hay sao?! Hắc hắc...
"Ta đương nhiên biết. Trước kia ta đã gặp nàng rồi. Ta còn có bức họa nàng nữa kia"
Âu Dương Phong quay ra nhìn nàng, ý "muốn gì thì hót nhanh"
"Eh... haha... ca ca a~~ ta chính là muốn mượn cái sáo... cái sáo trúc của ngươi... chơi một chút..."
Thở dài, hắn đưa cho nàng. Một cây sáo mà cũng trả treo chắc cũng chỉ có hắn và Khinh Chi thôi. Lí do là mỗi lần nàng mượn sáo của hắn là y như rằng phá tan tành, hoặc đem ra "đấu giá" cùng các tiểu thư quận chúa. Hắn có cảm giác như mình bị muội muội bán đi vậy.
"Ca ca thật tốt a~~~"
Khinh Chi cười tít mắt ôm cây sáo trúc trong tay. Âu Dương Phong không nói gì chỉ nhìn nàng, trên mặt rõ ràng ghi "đưa tranh hay là chết"
Nàng đâu có ngốc chứ? Không nói hai lời liền dâng bức họa cả hai tay lên cho ca ca của nàng rồi chạy mất.
"Đây là Phong Thiên Tuyết... sao?"
Hắn nhìn bức họa nàng mà ngẩn người. Thê tử tương lai của hắn thật đẹp.
Nữ tử đó, mĩ lệ mị hoặc, mang vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh, vân đạm phong khinh, thần thái bình thản nhưng khí chất hơn người. Mỉm cười như ánh nắng ban mai nhưng hắn nhìn vào chính là ung dung lạnh lùng tới giá rét. Lại nói, cái mà người ta nói nàng ôn hòa có phải chính là tuyệt tình hay không? Không sầu, không thương, không yêu, không hận?
"Nàng rất đẹp đúng chứ?"
Mẫu hậu thấy hắn nhìn bức họa nàng mà ngẩn người thì bật cười. Hài tử của nàng cũng biết ngẩn người vì nữ nhân sao?
"Nhưng quá vô tình"
Hắn điềm đạm trả lời làm mẫu hậu hắn giật mình. Lần đầu tiên nghe có người nói công chúa Phong Thiên Tuyết vô tình.
"Hài tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngày kia Tiểu Tuyết sẽ gả cho ngươi, phải đối xử với nàng thật tốt"
"Hài nhi hiểu"
Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngốc nha đầu có thể mang vẻ mặt như vậy hay sao? Có vẻ hôn thê của hắn không đơn giản như lời đồn. Đến khi thành hôn hắn sẽ tra rõ ràng.
Mà lúc đó, ở Tây quốc, Phong Thiên Tuyết đang an tĩnh ngồi xem tấu chương, vẻ mặt vân đạm phong khinh thập phần nhu hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữ Nàng Vạn Kiếp
Любовные романы- Đế vương thì sao chứ?! Không phải đáng thương nhất là bậc đế vương hay sao? Buồn cười! Nắm quyền sinh quyền sát trong tay nhưng bản thân mình cũng không làm chủ được. Một việc đơn giản đến đâu cũng phải để ý hàng ngàn con mắt nhìn vào. Nói vương c...