Chap 7 : Tìm hiểu bí mật

208 18 1
                                    

Vào chuyện
Sáng sớm hôm sau, anh vừa thức dậy thì thấy cô ngủ gật bên cạnh giường. Anh nhìn xung quanh phòng thì thấy rất bừa bộn, có cả mảnh thủy tinh vỡ còn dính máu. Rồi anh quay lại nhìn thấy tay cô bị thương, băng bó rất cẩu thả nên máu chảy ướt hết băng. Cô thấy có tiếng động nên bất chợt tỉnh thì thấy anh đã tỉnh rồi. Cô hỏi :
- Anh thấy thế nào rồi. Có sao không? - cô hỏi -
- Tôi không sao nhưng tại sao lại..... . - anh nói tay chỉ vào đống đổ vỡ-
- Anh không nhớ gì sao. Tối qua anh bị làm sao mà cứ run sợ rồi còn đuổi tôi. Anh làm vỡ cốc nước rồi cầm mảnh thủy tinh lên tôi không ngăn được anh nên đã bị thương. - cô nói vẻ đượm buồn -
- Thế sao tôi không nhớ cho tôi xin lỗi. - anh nói -
- Um... thôi anh nghỉ đi tôi nấu cháo cho. - cô nói -
Cô dọn đống đổ vỡ xong rồi xuống dưới nhà nấu cháo cho anh. Nấu xong cô mang lên cho anh ăn. Anh ăn xong thì để ý thấy tay của cô chảy máu rất nhiều. Anh đi đến cái tủ lục lọi mãi mới tìm thấy hộp y tế. Rồi anh gọi :
- Cô lại đây đi. - anh nói
Nghe thấy thế cô lại chỗ anh, cô chưa nói được thì anh đã cầm tay cô tháo băng ở tay ra. Cô ngạc nhiên :
- Ơ.... anh làm gì vậy? - cô hỏi -
- Ngồi im nhìn mà không biết à. - anh nói -
Cô để cho anh băng bó cho. Khi tháo băng ra anh thấy vết thương của cô rất sâu thì trong lòng lại cảm thấy có lỗi với cô. Cô nhìn anh thì tự dưng mặt lại nóng bừng lên và không cảm thấy đau nữa ( Tg : thích thế còn gì nữa. Lucy : muốn gì đây * mài dao *. Tg : em xin ạ). Băng xong thì cô về phòng để chuẩn bị đi học. Trước khi đi cô qua phòng anh nói:
- Thôi hôm nay anh nghỉ học một bữa đi tôi xin thầy cho.- cô nói -
- Um..... . - anh chỉ ậm ừ -
Rồi cô đi đến trường. Vừa đi đến cô đã thấy levy đứng chờ sẵn. Cô gọi:
- Ohayo Levy - chan..... . - cô gọi -
- Ohayo Lu - chan.... . - Levy vẫy tay lại-
Chợt Levy khựng lại khi thấy ta Lucy bị thương. Cô lo lắng hỏi :
- Lu - chan cậu bị sao vậy? Tay của cậu .... . - levy hỏi -
- À không sao đâu hôm qua mình bị ngã thôi không có vấn đề gì. - cô nói-
Thế là cả hai cùng nhau vào lớp. Vừa vào đến thì cũng vào tiết đầu tiên. Sau ba tiết chật vật là đến giờ ăn trưa. Cô liền lôi levy lên sân thượng vì nhớ ra mình phải tìm hiểu một việc. Cô mở lời :
- Levy cho tớ hỏi. Cậu có thấy Natsu kì kì không với lại cậu ta cứ giả tạo thế nào ý. - cô hỏi -
- Ừ nhưng sao cậu hỏi vậy? - levy thắc mắc -
- Thì cậu cứ trả tớ đi. - cô nói -
- Mình chỉ nghe mọi người nói là đấy chỉ là bộ mặt giả tạo của cậu ta mà thôi. Với lại mình thấy chúng nó bảo cậu ta có bí mật gì đó mà đã làm cậu ta thay đổi. - levy nói -
- Thế là gì vậy nói cho mình nghe đi. - cô rối rít hỏi -
- Thật ra thì mình cũng chả biết. À mà cậu có thể hỏi Gray ý. Cậu ta là bạn thân của Natsu từ hồi nhỏ đến giờ. Chỉ có cậu ta nói chuyện được với Natsu thôi có thể cậu ta sẽ biết. - levy nói -
- Thế mà mình tưởng cậu biết chứ. À mà Gray là cái cậu lạnh lùng đó á. Mình sợ cậu ta sẽ không nói. - cô nói -
- Cậu chưa hỏi thì làm sao mà biết cậu ý có nói hay không. - levy khuyên -
- Um.... mình sẽ thử mà thôi cũng cảm ơn cậu nhiều. - lucy nói -
Sau cuộc nói chuyện cả hai cùng nhau ăn trưa rồi về lớp. Tiếp đến là ba tiết buổi chiều rồi cuối cùng là tan học. Cô đi cùng levy ra cổng trường rồi levy về, cô đứng một lúc thì thấy Gray đi ra cô đi tới và nói :
- Cậu có thể dành ra một chút thời gian cho tôi không. Tôi có chuyện muốn nói. - cô nói -
Sau một lúc suy nghĩ anh mở lời :
- Thôi cũng được. Thế thì nói đi. - anh nói -
- Um cảm ơn. Chuyện này không nói ở đây được chúng ta sang quán caffe đối diện rồi nói. - cô bảo -
- Um ... cũng được. - anh nói -
Thế là cả hai người cùng sang. Cô nghĩ :" May quá cậu ta đồng ý rồi nhưng không biết cậu ta có nói cho mình nghe không. Mong là cậu ta sẽ nói. Cầu trời cho mọi chuyên suôn sẻ".
Sau đó hai người chọn một cái bàn gần cửa sổ xa với mọi người. Rồi cô gọi hai cốc caffe. Cô mở lời trước :
- Bây giờ tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi muốn hỏi cậu về chuyện của Natsu. Tôi muốn biết tại sao cậu ta lại thành ra như vậy và đã có chuyện gì với cậu ấy. - cô nói -
- Sao cô lại muốn biết. - cậu nói -
- Thật ra là bla bla ........ . - cô kể chuyện tối qua cho cậu nghe -
- Vì thế mà tôi muốn biết vả lại tôi cũng là người có cảm xúc nên thấy thế không lỡ thôi. - cô nói -
- Thế thì để tôi suy nghĩ đã có gì giờ ăn trưa ngày mai cô lên sân thượng tôi sẽ trả lời cô. - Gray nói -
- Um... thế cũng được cậu cứ về suy nghĩ đi. - cô nói -
Sau cuộc nói chuyện cô đi về nhà nhưng vẫn bồn chồn suy nghĩ.

Rồi bí mật có được tiết lộ, lucy sẽ ra sao khi biết bí mật đó. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện
-------------------------------------------------------------
Tg : mong m.n típ tục theo dõi. Nếu ai muốn biết bí mật đó như thế nào thì hãy ủng hộ nhiệt tình cho mình nha. Và cũng cmt thiệt nhìu nha để mình biết chuyện cửa mình như thế nào. Arigatou mina. 😄😄😄😄

Không phải " thương hại" mà ........ là " YÊU"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ