Chap 9 : Lời xin lỗi

201 17 30
                                    

Tg: Xin chào hôm nay mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Các bạn cho mình xin lỗi nhiều nhé vì đã hơn 3 tháng rồi mình ko có ra chap mới tại nhà mình mới di cư sang chỗ khác ở và mình phải tập trung học nên vất vả lắm mới có thể viết tiếp. Mình mong mina sẽ thông cảm và hiểu cho mình nhé. Coi như chap này là lời xin lỗi tới tất cả mọi người và mong mọi người típ tục ủng hộ nhé. Nhớ đóng góp ý kiến nhìu nhé để mình có năng lượng viết típ. Cảm ơn 😢😢😅😅😁😁😆😆👄👄👄👄
------------------------------------------------------------
  Sau cuộc nói chuyện cô cứ như người mất hồn vậy. Cô đi về bằng những bước chân nặng nề và trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một giọi nước mắt. Khi cô về đến nhà thì thấy anh đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Cô vừa vào anh hỏi:
- Sao về muộn thế. Xuống nấu cơm đi tôi đói rồi. - anh nói có chút lạnh-
- Ơ.... anh gọi tôi. - cô ngẩn ngơ -
- Tôi bảo cô xuống nấu cơm. Thế tai cô để đi đâu đấy.- anh quát -
- Tôi ko để ý. Thôi để tôi xuống nấu.- cô đáp -
Cô đi lên phòng thay đồ rồi xuống nấu cơm. Một lúc sau , cô gọi anh xuống ăn cơm. Anh nhìn thấy cô buồn buồn thì mở lời:
- Cô ngồi xuống ăn luôn đi. Mà sao hôm nay trông cô như người mất hồn vậy? - anh nói -
- Không có gì đâu. Kệ tôi. - cô nói -
Cô cứ chọc chiếc đũa vào bát mà chẳng ăn. Rồi tự nhiên cô cảm thấy trái tim bảo phải hỏi anh về chuyện đó nhưng lí trí không cho. Nhưng rồi trái tim cũng thắng cô liền buột miệng nói :
- Tại sao mà anh luôn mang bộ mặt giả tạo đấy vậy? Sao ko sống đúng với bản thân. Anh đừng có che giấu nữa. - giọng cô trầm xuống -
- Tôi chả che giấu gì cả bởi tôi đang sống thật với bản thân của mình mà thôi.- anh nói có pha chút lạnh -
- Không phải giấu đâu tôi biết hết về quá khứ của anh rồi. Tôi đã tìm hiểu hết rồi. - giọng cô buồn buồn -
- Ai đã nói cho cô biết. Mà đó là chuyện riêng của tôi không cần cô chen vào. - anh nói giọng lạnh băng -
- Là Gray nói chỉ là lần trước thấy anh bị vậy nên tôi mới tìm hiểu. Cũng bởi vì tôi tôi.... lo cho anh mà thôi.- cô nói nghẹn ngào-
- Tôi ko cần và từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. - anh lườm cô rồi hất đổ bát cơm trên bàn-
Rồi anh đi lên lầu bỏ lại cô gái đang khóc. Cô không biết tại sao mà trái tim tự dưng đau nhói và cảm thấy khó chịu. Sau đó cô dọn bát rồi lên phòng học bài. Cô học ko vào tí nào vì cứ nghĩ lại chuyện vừa lãy. Cô nghĩ:" Tại sao mà mình lại lo cho anh ta vậy hay là mình bị điên thật rồi." Càng nghĩ cô càng cảm thấy lo cho anh hơn bao giờ hết. Thế là ko chần chừ gì cô sang phòng anh nhưng ko gõ của mà chỉ đứng ngoài nhìn vào thì thấy anh đang ngồi trong một góc. Đồ đạc thì vứt lung tung, xung quanh còn có cả mảnh thủy tinh từ chai rượu vỡ. Còn anh thì đang ôm đầu mắt mở to hết sức mà nước mắt cứ thế tuôn rơi trong vô thức. Cô thấy vậy liền chạy vào lay anh và gọi:
- Anh làm sao thế. Trả lời tôi đi.- cô hốt hoảng-
Anh ko nói gì mà kêu đau rồi đẩy cô ra và đuổi đi. Cô lại càng lo lăng thêm thế là cô la lên :
- Anh đừng làm tôi sợ. Mau tỉnh táo lại đi. - cô tức giận -
Anh trở nên bình tĩnh hơn rồi ngất lịm đi. Cô chật vật mã mới đưa anh lên được giường. Rồi cô dọn dẹp hết đống lộn xộn và xuống nấu cháo và một bát canh giải rượu. Cô đi lên phòng anh, cô lấy một chậu nước và khăn lău mặt cho anh. Cô nghĩ:" Khi anh ta ngủ thì mới đúng với bản thân và ko còn giả tạo nữa. " Cô nở một nụ cười thoáng qua, tụ dưng cô thấy tim đập nhanh hơn. Đang trong dòng suy nghĩ thì anh nhăn mặt lại và run lên. Cô liền đắp chăn nhưng anh vẫn thế. Theo bản năng thì cô ôm anh , vuốt mái tóc anh nhẹ nhàng như người mẹ dỗ con mình. Ko biết thế nào mà anh vồ lấy kéo cô xuống giường mà anh còn khóc và gọi nhỏ :
- Hức... mẹ đừnggg điii mà hức... .- anh nức nở -
Cô chưa kịp phản ưng nhưng khi nghe anh nói cô lại nằm yên cho anh ôm và trong lúc đó cô chỉ muốn nói với anh là " XIN LỖI ". Cô cứ nằm im như thế và không biết đã ngủ lúc nào.
Có lẽ đêm nay là một đêm đáng nhớ của cô và cũng làm gắn bó thêm mối quan hệ giữa anh và cô. Đó chác chắn là một đêm dài với cả hai. Không biết có phải tình cảm sẽ từ chuyện này mà bước sang giai đoạn mới và cũng ko biết là nỗi ám ảnh của anh sẽ được giải quyết thế nào. Mời các bạn típ tục theo dõi.
-------------------------------------------------------------
Tg: Các bạn nhớ ủng hộ và góp ý kiến " chân thành" cho chuyện và mình muốn hỏi là các bạn có muốn vai phản diện không nếu có thì là ai mình sẽ cố gắng đáp ứng.
Từ chap sau sẽ có một câu hỏi ở cuối. Nếu bạn nào đoán đúng thì mình sẽ tặng bạn đó chap tiếp theo với số từ viết mà bạn muốn.
Hehe😆😆😆😆😆😆❤❤


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không phải " thương hại" mà ........ là " YÊU"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ