Típ tục câu chuyện
Sau khi nói chuyện với Gray đã có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhưng đáp án lại không ai giải. Cô về đến nhà tâm trạng cứ như người mất hồn làm việc gì cũng không chú ý. Thấy thế đột nhiên anh hỏi :
- Cô có sao không vậy? Có bệnh không ?- anh lạnh lùng hỏi -
- Um.... tôi không sao chỉ hơi mệt một chút thôi. Thôi anh nghỉ đi tôi về phòng đây. - cô nói -
Cô bước từng bước nặng nề về phòng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi nên đi tắm. Từng dòng nước nóng hổi dội vào người cô như cuốn hết phiền muộn. Tắm xong cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô nghĩ :" Không biết cậu ta có nói cho mình nghe không. Nhưng mà Lucy ơi sao mà mày muốn biết thế đấy là chuyện riêng của anh ta mà". Trong đầu suy nghĩ như thế nhưng mỗi khi nhớ lại tối đó lòng cô lại quạn lại. Cô nghĩ :" Mà thôi dù cậu ta có nói hay không cũng được nhưng mình vẫn mong là cậu ta nói". Rồi cô bỏ qua suy nghĩ đó và đi học bài, đi ngủ.Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi mới đi học. Hôm nay anh cũng xin nghỉ nên cô đi sớm hơn để anh nghỉ ngơi. Thế là cô đi đến trường. Cũng như thường lệ cô đến trường và lên lớp cùng Levy. Tiếp theo là đến ba tiết học khổ sở. Và.... cuối cùng là giờ ăn trưa, giờ mà cô mong nhất vì cô sẽ biết câu trả lời. Levy đang địng rủ lucy thì cô nói:
- Levy hôm nay mình có việc nên cậu ăn một mình nhé. - cô nói -
- Um.... thế cậu đi đi. - levy vui vẻ nói -
Cô liền tức tốc chạy lên sân thượng. Vừa lên đến nơi đã thấy cậu đứng đó cô lại gần và nói :
- Thế bây giờ cậu có thể cho tôi câu trả lời được không? - cô nói -
- Tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ nói cho cô biết. Câu chuyện đó sảy ra cách đây khoảng 10 năm trước........
( Tg kể chuyện nhé )
Natsu là một cậu bé hiền lành, tốt bụng và vô cùng dễ gần. Cậu là con một của nhà Dragneel. Tuy cậu ở trong gia đình giàu có nhưng không bao giờ nhận được tình yêu thương của cả cha và mẹ. Cha thì không nói vì ông ấy bận nhưng mẹ cậu vì cậu là đứa con không mong muốn. Hôn nhân của họ là do sự ép buộc của hai nhà. Thế nên cậu luôn nhìn thấy cha mẹ cãi nhau thường xuyên dù chuyện lớn hay nhỏ. Cậu cứ như người vô hình trong căn nhà ấy. Nhưng đã có một biến cố lớn đến với cậu. Một hôm sau khi chơi với bạn cậu trở về và nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà:
- Cô giỏi nhỉ dám lén lút ngoại tình sau lưng tôi. - bố cậu quát -
- Thế anh tốt hơn ai mà nói. - mẹ cậu nói lại -
- Cô được lắm tôi chịu hết nổi rồi li hôn đi. - bố cậu nói -
- Tôi cũng đến giới hạn rồi li hôn thì li hôn làm như tôi sợ ý. - mẹ cậu nói -
- Tôi hỏi cô thế thằng Natsu có là con tôi không ?- ông lạnh lùng hỏi -
- Nó là con ông nếu không tin thì cứ xét nghiệm ADN là được. - bà nói
Thế là bà lên trên nhà thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, bà xuống xách hành lí đi theo. Cậu nhìn thấy thì ngăn mẹ :
- Mẹ ơi, mẹ mẹ.... đừng điii.. mà đừnggg... điii mà mẹ đừnggg... mà.- cậu nước mắt đầm đìa cầu xin mẹ-
- Không được. Bỏ ta ra, ta không xứng đàng làm mẹ con. - bà nói -
Rồi bà bỏ đi một cách không thương tiếc. Cậu thì cứ khóc lóc còn mẹ cậu bà ta chỉ để lại cho cậu cái nhìn thương hại. Sau khi bà đi cậu vẫn ngồi đấy. Rồi cha cậu tự dưng lôi cậu đi . Cha cậu đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra ADN. Cậu hỏi:
- Cha .. hức .. đưa ... con .. hức .. đi đâu. - cậu hỏi mà vẫn khóc -
- Ta đưa mày đến đây để xét nghiệm xem mày có phải con tao không. - ông nói rất lạnh lùng -
Câu nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim cậu. Sau khi thử xong biết kết quả cậu đúng là con ông rồi nhưng ông lại tàn nhẫn giam cầm cậu trong nhà. Mẹ cậu đi đã là nỗi đau rất lớn với cậu rồi mà giờ cha cậu còn đối xử tàn nhẫn với cậu. Từ ngày mẹ cậu bỏ đi cậu bị cha nhốt trong phòng. Cha cậu thì thường xuyên say sỉn. Mỗi lần như vậy đều lôi cậu ra như bao cát để trút giận lên. Cậu bị đánh một cách không thương tiếc. Kể cả cho cậu có van xin bao nhiêu cũng thế :
- Cha đừng... đừng .. mà... con .. xin... cha. - cậu van xin -
Nhưng nỗi đau thể xác có thể chữa khỏi chứ còn nỗi đau tinh thần thì sao có thể khỏi. Thế là đến một ngày cậu định tự tử. Cậu cầm con dao gọt hoa quả lên đưa lên cổ vào " Xoẹt " máu chảy ra. Đúng lúc đó có người vào nên đã đưa cậu đến bệnh viện kịp lúc. Nhưng cũng từ việc đó mà cậu bị bệnh trầm cảm một thời gian dài. Thế rồi từ nhưng việc đó đã làm nên con người cậu ta bây giờ. Là một con người xấu xa, ích kỉ và tàn nhẫn đặc biệt là sự thương hại người khác một cách khing bỉ.
( Hết câu chuyện)
- Đó là quá khứ đau buồn của cậu ấy. Nếu cô không tin thì có thể kiểm chứng. Cậu ấy có một vết sẹo ở cổ. - Gray nói -
- Um.... cảm ơn cậu. - cô nói có vẻ buồn -
Cô nói rồi nghĩ về anh thì những giọt nước mắt tự dưng lại lăn dài trên má. Cô cảm thấy rất buồn vì câu chuyện đó. Bây giờ cô thấy anh đáng thương chứ không đáng ghét nữa. Cô không biết phải làm thế nào nữa. Cô nghĩ :" Anh ta có quá khứ thật đau buồn. Mình phải làm sao bây giờ".Không biết rồi câu chuyện sẽ ra sao các bạn nhớ đón xem ở phần sau
.------------------------------------------------------------
Tg : Xin lỗi mina nha tại hôm qua mình có việc nên chưa đăng được. Mong m.n vẫn ủng hộ cho mình. 😅😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải " thương hại" mà ........ là " YÊU"
Fiksi PenggemarLucy Heartfilia một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ và hiền từ. Cô sống với mẹ, nhà cô nghèo nhưng cô học giỏi và được nhận học bổng vào trường cấp 3 fairy tail nơi dành cho bọn "nhà giàu". Và rồi ....... xui xẻo hay may mắn cô đã gặp Natsu Dargneel một ngườ...