Sáng hôm sau, cô thức dậy và thấy anh đang ngủ trên ghế. Cô vươn vai cho đỡ mỏi và cảm thấy khỏe hơn nhiều. Cô lại chỗ anh định gọi anh dậy nhưng lại thôi. Cô không biết sao tay mình tự nhiên lại chọc vào má của anh nhưng lí trí lại không cho phép cô làm như vậy. Nhưng khi chọt vào má lại như có một luồng điện chạy qua cô và cô thấy má anh rất mềm, mềm như má baby vậy. Cô đang định chọt thêm phát nữa nhưng anh đột nhiên mở mắt. Thế là bốn mắt nhìn nhau không chớp và tim thì cứ " thình thịch " liên tục. Sau một hồi cả hai định thần lại và anh mở lời trước:
- Vừa nãy cô chọt má tôi đủ chưa? - anh lườm cô -
- Tôi tôi..... . - cô không nói được gì chỉ quay đi che khuôn mặt đỏ ửng -
- Thôi. Bây giờ cô định thế nào? Tôi đã vất vả chăm sóc cô suốt hôm qua giờ cô phải PHỤC VỤ lại tôi chứ. - anh nói hơi lạnh nhưng nhấn mạnh hai từ phục vụ -
- Tôi biết rồi coi như tôi trả ơn anh vậy. Bây giờ anh muốn tôi làm gì?- cô nói -
- Cũng sắp đến giờ đi học rồi cô chuẩn bị quần áo cho tôi và nấu bữa sáng. - anh nói bằng giọng điệu cũ -
- Um... tôi biết rồi. - cô nói -
Nói xong cô đi vscn rồi chuận bị quần áo cho anh trong lúc anh đi tắm. Rồi cô xuống làm bữa sáng cho anh và làm cả một hộp bento. Cô nghĩ :" Hộp bento này mình làm cho anh ta như để cảm ơn nhưng nếu anh ta không ăn thì mình mang đến trường ăn". Cô vừa nghĩ xong thì anh cũng đã xuống nhà. Thế là cả hai cùng ngồi ăn sáng. Xong xuôi cô đưa hộp bento trước mặt anh và nói :
- Đây đây.... là bento tôi làm cho anh như lời cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi. Hộppp.. cơm này chắc cũng không thể sánh nổi những món anh ăn nhưng đây là tấm lòng của tôi. Tôiiii.. cũng không phải người vô tình mà không biết cảm ơn. Anhhh.. nhận hay không là tùy anh tôi không ép.- cô nói có chút ngập ngừng -
Cô vừa dứt lời thì anh quay qua nhìn hộp bento rồi lại nhìn cô rồi cầm lấy hộp cơm nhét vào cặp. Anh nói :
- Đây là thành ý của cô tôi nhận nhưng việc bù đắp cho tôi cô vẫn phải làm. - anh nói có chút lạnh -
- Um.... tôi biết. - cô trả lời -
Thế rồi anh đi trước, một lúc sau cô cũng đi. Đến trường cô đã nghe thấy giọng cô bạn thân gọi mình:
- Lu - chan ...... - levy vẫy tay gọi cô -
- Chào buổi sáng Levy - chan. - cô chạy lại chỗ levy -
Thế rồi hai cô bạn cùng nhau vào lớp. " Reng reng reng " tiếng chuông vào giờ học vang lên. Bắt đầu tiết đầu tiên là tiết sinh của thầy Happy ( Tg : cái ông thầy toàn giảng về cá chán thấy mồ. Happy : thì đã sao là việc của tôi * miệng ngậm cá *. Tg : cho tôi xin). Rồi tiết một, tiết hai, tiết ba trôi qua cô cứ ngồi nghe giảng chẳng thèm đoái hoài gì cái tên bên cạnh. Hết tiết ba là giờ ăn trưa, cô thấy anh cầm hộp cơm đi. Cô nghĩ :" Chắc anh ta đem vứt thùng rác đây nếu anh ta không vứt thì coi như có chút tôn trọng mình. Phải theo dõi mới được". Cô đi theo anh thì thấy anh lên sân thượng. Anh ngồi xuống và để hộp cơm bên cạnh. Cô để ý thấy anh cứ nhìn lên bầu trời trong veo kia, lúc lúc lại có cơn gió thổi làm tóc anh bay. Trông anh lúc này mới là thật không còn mang cái mặt nạ tàn nhẫn nữa. Một lúc sau, anh mở hộp cơm của cô đưa cho mang ra ăn. Thấy thế cô nghĩ :" Coi như anh ta vẫn còn tôn trọng mình nhưng sao anh ta không sống thật với bản thân vậy? Mà thôi kệ đi". Xong rồi cô bỏ đi xuống căn tin ăn trưa cùng Levy. Sau giờ ăn trưa là đến ba tiết tiếp theo. Ba tiết mệt mỏi rồi cũng trôi qua. Cô đi cùng Levy xuống cổng trường rồi levy có người đón. Cô đang định đi bắt xe về thì có người nói :
- Lên xe. - đó là giọng lạnh lẽo của anh - ( anh là ai tự biết )
- Um..... . - cô định từ chối nhưng thôi -
Rồi cô lên xe, từ trường về đến nhà cả hai chẳng nói gì cũng chẳng nhìn nhau lấy một cái. Về đến nơi thì anh đi tắm còn cô vào bếp nấu cơm. Cô nấu xong thì lên nhà gọi anh:
- Anh xuống ăn cơm đi. - cô gọi -
- ....... . - im lặng -
Thấy anh không mở của, cô gõ cửa và gọi lại lần nữa ngưng không có động tĩnh. Sau một hồi, cô mở cửa đi vào thì...... anh đang ngủ rất ngon lành. Cô nghĩ :" Trời ạ, ngủ thôi mà cũng làm người ta sợ". Cô lại giường định lay anh dậy thì cô thấy anh ngủ mơ. Anh nói mớ :
- Đừng đừng ...... mà tôi tôiii.... khônggg muốn. - anh vừa nói vừa rơi nước mắt -
Cô thấy anh quơ tay linh tinh còn khóc nữa trong khi mắt vẫn nhắm. Cô lo lắng ra định lay anh dậy nhưng đột nhiên anh ngồi bật dậy mồ hôi đầm đìa, mắt mở to hết cỡ mà nước mắt vẫn rơi. Anh quay sang nhìn thấy cô liền ngồi dịch ra và quát:
- Đi điii... ra đi. - anh nói nhưng người cứ run bần bật -
Cô thấy thế liền đi ra ngoài nhưng trong lòng cứ như lửa đốt vậy. Cô nghĩ :" Không biết sao anh ta sợ thế. Chắc phải là một chuyện kinh khủng trong cuộc đời thì anh ta mới khóc chứ. Phải tìm hiểu mới được nhưng trước hết lo cho anh ta trước". Rồi cô xuống nhà mang đồ ăn lên cho anh. Khi đến trước phòng thì cô thấy anh vẫn đang hoảng loạn, nước mắt cứ rơi liên tục còn hét len trong vô thức. Cô định không vào nhưng thấy thế cô không thể bỏ anh được. Anh nhìn thấy cô thì đuổi:
- Đi đi ..... đi ra đi. - anh lắp bắp nói -
Lần này cô không đi nữa mà lại gần để đồ ăn lên bàn rồi lại giường anh ngồi xuống giữa anh lại. Cô nói :
- Bình tĩnh, bỉnh tĩnh đi tôi không biết anh bị làm sao nhưng đừng làm như thế. Tôi thấy rất lo cho anh đó. - cô nói nhẹ nhàng -
Nhưng dù cô nói thế anh vẫn không bình tĩnh được. Anh mạnh bạo gạt tay cô ra rồi đẩy cô xuống đất rồi hất cả cốc nước trên bàn xuống vỡ tan. Anh cầm lấy mảnh thủy tinh lên và nói:
- Đi đi.... đi ra không tôiii giết. - anh hoảng loạn -
Cô thấy thế định bỏ ra ngoài nhưng sợ anh làm điều gì dại dột nên cô lại gần anh. Cô giữ tay đang cầm mảnh thủy tinh của anh. Nhưng cô là con gái nên sức yếu bị anh quệt một phái dài vào tay trái của cô. Máu chảy rất nhiều chảy cả vào tay anh. Anh thấy máu liền bỏ mảnh thủy tinh xuống nhưng tình trạng vẫn vậy. Không hiểu sao cô lại tới gần rồi ôm anh nhưng lí trí lại không cho phép. Cô quát:
- BÌNH TĨNH ĐI MÀ. - cô quát - đây là lần đầu tiên cô quát một người
Nhưng không có tác dụng anh lại càng đẩy cô lại càng ôm chặt. Sau một hồi, anh đã bình tĩnh trở lại rồi chìm vào giấc ngủ. Cô rất lo vì vậy mà cô cứ để như vậy. Cánh tay cô cũng chỉ băng sơ qua rồi ngồi cạnh giường của anh trông anh.
Cô nghĩ :" Việc trước hết phải lo cho anh ta. Nhưng mà nhất định phải tìm hiểu có chuyện gì mới được".
-------------------------------------------------------------
Tg : xin lỗi m.n nhé tại mấy bữa nay mình bị ốm nên ra chap muôn. Chap này dài hơn các chap trước nhiều coi như bù đắp vậy. Mina nhớ ủng hộ nhé! Gomenasai and Arigato * cúi đầu *😘😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải " thương hại" mà ........ là " YÊU"
Hayran KurguLucy Heartfilia một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ và hiền từ. Cô sống với mẹ, nhà cô nghèo nhưng cô học giỏi và được nhận học bổng vào trường cấp 3 fairy tail nơi dành cho bọn "nhà giàu". Và rồi ....... xui xẻo hay may mắn cô đã gặp Natsu Dargneel một ngườ...