VÀO TRUYỆN THUI
Thế là cả buổi tối cô cứ nghĩ đi nghĩ lại chả tập trung vào việc gì, đến ngủ cô còn mơ thấy cảnh mình làm ôsin cho " hắn". ( Time skip ) Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với hai con mắt gấu trúc lại còn uể oải, đi đứng siêu vẹo. Mẹ cô lo lắng hỏi :
- Lucy con bị sao vậy? Trông con yếu lắm, có ốm không để mẹ xin nghỉ học cho. - bà hỏi lucy với vẻ mặt sốt ruột -
- Dạ con không sao đâu. Mẹ không phải lo. Con chỉ bị mất ngủ thôi. - cô nói với mẹ -
- Thế thôi con lại đây ăn sáng đi. - mẹ cô nói -
- Thôi ạ. Con không muốn ăn, con đi học đây. - cô nói -
- Vậy thôi con cầm theo hộp cơm trưa ăn nhé! Nhớ đi cẩn thận nhé !- mẹ nhắc nhở cô -
Nói xong cô cầm cặp tới trường. Vừa đến trường thì cô bạn thân đã gọi:
- Lu- chan..... chào buổi sáng. - Levy vẫy tay chào -
- Um chào cậu levy -chan. - Lucy mệt mỏi chào lại -
- Cậu sao vậy? Bị ốm à có cần mình đưa vào phòng y tế không? - levy hỏi -
- Mình không sao đâu thôi vào lớp đi. - cô nói -
Thế là cả hai vào lớp. Trải qua ba tiết học liên tiếp cô luôn trong trạng thái mệt mỏi, hai đôi mắt cứ cụp xuống. Thấy thế levy rất lo cho lucy, cứ chốc chốc lại nhìn cô. Sau tiết cuối, có một giọng nói cất lên hỏi cô:
- Nè, có sao không vậy? - đó là giọng nói lạnh lẽo của Natsu-
- Không sao hỏi chi vậy. - cô nói nhưng ánh mắt thì lườm cậu -
- Hỏi xem có đủ sức làm ÔSIN không ý mà. - cậu nói khinh bỉ nhưng nhấn manh hai từ ôsin -
- Làm được không cần sự quan tâm dơ bẩn. - cô nói lại không kém -
(Tg: hình như cô giáo dạy hai người nói không có chủ ngữ thì phải. Lucy và Natsu: đâu muốn tại bà viết chúng tôi vậy *lườm*)
Thế là sau câu nói cô bỏ đi nhưng tình trạng vẫn mệt mỏi. Rồi cũng đến giờ ăn trưa, levy chạy tới rủ cô lên sân thượng ăn cùng. Cô mở hộp cơm ăn được vài miếng rồi cô bỏ. Thấy thế levy liền hỏi :
- Cậu sao vậy? Sao không ăn nữa? - levy hỏi -
- Mình không muốn ăn nữa. Ăn thế mình cũng no rổi. - cô nói -
- Cậu không ăn là bị bệnh cho xem. - levy lo lắng nói -
- Thôi tớ không sao. Cậu cứ ăn đi mình đi trước. - cô nói rồi bỏ đi -
Sau giờ giờ trưa là đến ba tiết của buổi chiều nhưng lucy không khá lên là bao. Cuối cùng sau ba tiết học khổ sở cũng tan. Cô vừa bước tới cổng thì Natsu đã kéo cô lên xe và nói :
- Đi đến nhà tôi. Cô biết rồi chứ. - cậu nói lạnh nhạt-
- Cho tôi về nhà lấy đồ. - cô nói -
- Tôi lấy rồi. - vẫn giọng cũ -
Thế là hai người ngồi trong xe không ai nói gì cũng chẳng thèm nhìn nhau một cái. Đến nhà à không phải nói là cái lâu đài ý chứ. Cô rất ngạc nhiên vì "nhà" quá rộng, có bao nhiêu phòng. Nào là phòng khách phòng ngủ phòng ăn bla bla ... còn có cả bể bơi và khu giải trí. Cô đơ người một lúc mới tỉnh. Nhưng trong nhà lại không thấy một ai nên cô định hởi thì anh mở lời :
- Phòng cô ở tầng ba. Tôi đi tắm, cô đi chợ mua đồ về nấu xong thò gọi tôi xuống ăn. À còn nữa sau bữa ăn cô dọn dẹp nhà từ tầng một lên tầng ba dù sao mai cũng được nghỉ nên tranh thủ làm đi . - anh nói-
- Hả làm lắm vậy?- cô bức xúc nói -
- Có làm hay không ? - anh lườm cô -
- Hừ tôi làm. - cô vùng vằng-
Sau khi cất đồ đạc của mình thì cô đi siêu thị mua đồ. Nhưng không may sau khi mua xong trời lại mưa mà cô không bắt được xe cô cũng chả mang điện thoại nên cô đành chạy mưa về nhà. Cô về đến thì người ướt sũng từ đầu đến chân. Cô thay quần áo xong thì vào bếp nấu. Cô nấu ăn rất giỏi nên chưa đến 1 tiếng đã có bao món thịnh soạn trên bàn. Cô lên tầng gọi anh:
- Cậu xuống ăn đi cơm bấu xong rồi. - cô nói -
- Ừ xuống trước đi. - cậu nói -
Thế là cô đi xuống và cậu cũng xuống luôn. Cậu ngồi vào bàn và ăn , cô hỏi :
- Cậu thấy thế nào ? - lucy hỏi -
- Um cũng được cô ngồi xuống ăn đi - cậu nói -
Cô ngồi xuống ăn cùng cậu. Ăn xong cậu lên phòng còn cô đi rửa bát. Bỗng dưng cô thấy đầu óc quay cuồng nhưng rồi cũng làm tiếp. Sau đó cô dọn nhà cửa, dọn đến tầng ba cô thở hổn hển và thấy rất khó thở. Rồi một giọng nói vang lên :
- Cô pha cho tôi một ly caffe. - Natsu nói -
Cô bước từng bước nặng nhọc xuồng pha caffe. Pha xong cô lên trên tầng đến phòng cậu. Bây giờ cô đã đến giới hạn chỉ đủ sức gõ cửa. Anh vừa mở cửa ra thì " Xoảngggggg", ly caffe trên tay cô vỡ tan và cô ngã xuống nhưng cậu đỡ được cô rồi bế cô vào phòng. Cậu đưa tay lên trán cô thì nóng quá ! Cậu liền gọi bác sĩ đến. Khám xong bác sĩ bảo :
- Cô ấy hôm qua đã bị mất ngủ , ăn uống lại không đủ chất , còn dầm mưa và làm việc quá sức. Nên bị cảm nặng và suy nhược cơ thể . Nhưng cậu không phải lo tôi kê thuốc và hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận. - bác sĩ ôn tồn nói -
- Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ. - cậu nói -
Sau khi tiễn bác sĩ thì anh vào phòng chăm sóc cho cô. Anh chưa chăm sóc cho ai nên rất hậu đậu.
Anh nghĩ :" Trời ơi mình chưa bao giờ chăm sóc cho ai biết làm sao đây".
Thế rồi không biết anh chàng Natsu của chúng ta sẽ chăm sóc cho Lucy ra sao đây mời các bạn tiếp tục theo dõi.
-----------------------------------------------------------
Tg : Xin lỗi m.n người vì sự chậm chễ của mình. Mong mina đừng giận và tiếp tục ủng hộ cho truyện cưa mình nhé * cúi đầu * hihi Arigato
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải " thương hại" mà ........ là " YÊU"
Fiksi PenggemarLucy Heartfilia một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ và hiền từ. Cô sống với mẹ, nhà cô nghèo nhưng cô học giỏi và được nhận học bổng vào trường cấp 3 fairy tail nơi dành cho bọn "nhà giàu". Và rồi ....... xui xẻo hay may mắn cô đã gặp Natsu Dargneel một ngườ...