Chap 5 : Chăm sóc

221 17 4
                                    

Sau suy nghĩ đó cậu vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước và khăn để lau mặt cho cô. Cậu rất hậu đậu lau mặt mà cũng làm rớt nước ra nhà. (Tg : hậu đậu vãi. Natsu: thế thì sao liên quan không * lườm*). Lau xong cậu ngồi xuống giường cạnh cô. Bây giờ cậu mới để ý cô có nét đẹp rất mộc mạc, hiền dịu khác với các đứa con gái khác. Cô có mái tóc vàng tự nhiên, đôi mắt to, lông mi dài, khuôn mặt bầu bĩnh và ửng hồng vì sồt. Cậu đang ngẩn ngơ nhìn cô thì cô mê sảng nói :
- Lạnhhhh quá ...... tôiii lạnhhh lắmm.
- cô lắp bắm nói -
Thấy thế anh liền lấy thêm chăn đắp cho cô. Nhưng được một lúc thì người cô mồ hôi chảy nhễ nhại ướt hết cả áo. Thế là anh bỏ chăn cho cô ra nhưng áo lại ướt sũng. Anh định thay cho cô rồi lại nghĩ:" Cô ta là con gái làm sao mà mình có thể thay được. Biết thế mình không đuổi bọn người hầu đi". Sau đó, anh vẫn thay cho cô. Anh lấy khăn bị mắt lại và trật vật mãi mới thay được cho cô chiếc áo rộng thùng thình của anh. Xong rồi anh bỏ khăn ra nhìn cô mặc thế rất buồn cười. Sợ cô lại chảy mồ hôi nên anh chỉ đắp cho cô cái chăn mỏng. Được một lúc cô nói sảng:
- Tôiii lạnhhh... quá.. hừ hừ.- cô vừa nói vừa run cầp cập -
Nói xong cô dơ tay quơ loạn xạ rồi tự đư tóm được áo anh rồi kéo xuống. Bị kéo bất ngờ nên anh ngã vào người cô, hai khuôn mặt chỉ cách nhau 1 cm. Rồi cô thấy nặng nên đẩy anh sang bên cạnh lấy hai tay ôm cổ còn hai chân gác lên người anh. Anh đẩy ra nhưng cô cứ rụi đầu vào ngực anh và kêu lạnh. Anh cứ để như thế, rồi cô cũng hết mê man nhưng người vẫn run vì vậy anh định đưa tay ôm cô thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh:" Không được Natsu mày không được làm thế". Nhưng rồi suy nghĩ vụt tắt khi thấy gương mặt đáng thương của cô. Rồi không hiểu sao cánh tay anh tự nhiên ôm cô, lí trí của anh đã không thể khống chế được trái tim mình. Bỏ qua ý nghĩ đó rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
---------------------- time skip ---------------------
Sáng hôm sau, lucy uể oải tỉnh dậy, thấy có gì đó đang ôm mình cô quay sang thì...... . Cô thấy mặt Natsu đang được phóng đại trước mắt cô. Cô hoảng hốt định hét lên thì vẻ mặt cậu khi ngủ thật đẹp và yên bình. Cô dơ tay vuốt mái tóc cậu và cô nghĩ :" Cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ nhưng tính cách thì khác hoàn toàn ". Cô đang định lướt tay xuống mặt cậu thì đột nhiên cậu mở mắt. Thế là bốn mắt nhìn nhau không chớp. Sau 5 phút cả hai mới định thần lại rồi cô la toáng lên :
- Aaaaaa... cậu đang làm gì trong phòng tôi?- cô hét lên-
( Tg : trời vừa lẫy thì không hét bây giờ lại la om sòm đúng là không hiểu nổi. Lucy: liên quan đến bà hông* lườm *. Tg : dạ không )
- Cô nhìn lại đi đây là phòng tôi. Hôm qua cô bị ngất xỉu nên tôi đưa cô vào phòng- anh nói lạnh nhạt -
- Um... nhưng sao quần áo của tôi. - cô nhìn xuống bộ quần áo rộng thùng thình cô đang mặc-
- Thì tại... cô sốt cao mồ hôi ướt hết áo nên tôi thay cho cô. - cậu nói -
- Á cái gì ... aaanh thay cho tôi á. - cô hốt hoảng nói - (Tg : đổi cách xưng hô mới ghê chứ* cười đểu *. Lucy: thì sao gọi là tôi với cậu không hợp, gọi là tôi và anh hay hơn. Tg : lắm trò. )
- Ừ nhưng tôi bịt mắt rồi không thấy gì đâu. Cô vẫn còn nguyên vẹn không phải lo. - anh nói -
- Um... nhưng tôi cũng phải lo chứ vì.... ở trong tình cảnh này. Nhưng tại sao tôi và aaanh lạiii ... ngủ cùnggg giườnggg vậy?- cô lắp bắm hỏi-
- Thì hôm qua cô kêu lạnh rồi túm áo tôi kéo xuống giường lại còn lấy hai tay ôm cổ tôi, hai chân thì gác lên người tôi và còn dụi đầu vào ngực tôi làm tôi không ngủ được gì cả. - anh nói giọng lạnh hơn vừa nãy-
- Tôiiiii.... khônggg biếttt xinnn lỗiiii anhhhh. - cô nói -
- Ừ tôi đi nấu cháo cho nghỉ đi. - anh nói -
Sau đó, cô thấy xấu hổ quá mặt đỏ ửng lên rồi trùm trăn kín mít để khỏi nhìn thấy anh. Anh thấy cô thế cũng có vài vệt hồng trên mặt. Rồi anh lấy tay vỗ vào mặt để định thần lại. Anh xuống bếp loay hoay mãi mới nấu xong cháo bởi vì anh chưa bao giờ nấu. Anh để vào khay cùng nước và thuốc mang lên cho cô. Vào thì thấy cô cuộn mình trong chăn trùm kìn đầu. Anh gọi cô :
- Dậy đi ăn xong còn uống thuốc nữa. - cậu gọi -
Không thấy cô nói gì thì anh liền mở chăn ra thấy cô sốt mặt đỏ ửng. Anh liền đỡ cô dậy và nói:
- Cô cố ăn tí cháo vào đi rồi còn uống thuốc nữa. Tôi chưa nấu ăn bao giờ nên không biết nó thế nào đâu. - anh nói rồi chỉ tay vào bát cháo -
- Kh không ssao tôiii ănn được mà. - cô nói không ra lời-
Cô cầm cái thìa lên để ăn thì " Xoảnggggg " âm thanh chói tai vang lên từ chiếc thìa cô đánh rơi. Rồi cô nhặt lên mà tay cứ run cầm cập. Cô cứ làm rơi liên tục, tay thì không thể cầm nổi. Sau lần thứ năm, anh tức giận giựt thìa từ tay cô và mắng :
- Nếu không cầm được thì phải nói chứ. Cứ cầm lại rơi liên tục làm sao mà ăn. Ngồi im đấy tôi đút cho. - anh mắng -
- Um.... - cô ậm ừ -
Thế là anh múc từng muỗng cháo đút cho cô. Cô nghĩ :" Cháo cũng không đến nỗi tệ. Anh ta cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ". Một lúc sau thì bát cháo cũng đã hết, anh cho cô uống thuốc và nói:
- Cô nghỉ ngơi đi để tôi dọn. - anh nói -
- Ừ cảm ơn. - cô nói -
Sau khi anh đi cô cũng nằm xuống nghỉ ngơi và ngủ lúc nào không biết. Dọn xong anh vào thấy cô ngủ anh ra ghế ngồi rồi nghĩ:" Mình chăm sóc cho cô ta thế cơ mà khi nào cô ta khỏi phải bắt cô đền bù mới được". Nghĩ xong anh cười nửa miệng rồi ngủ lúc nào không biết.
------------------------------------------------------------
Tg: chap này dài hơn nhiều với mấy chap trước coi như lời xin lỗi vì sự chậm trễ. Gomenasai và mong mina vẫn ủng hộ cho mình nhé. Hihi 😄😄😄😄

Không phải " thương hại" mà ........ là " YÊU"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ