Chap 3 : Điều kiện

238 17 1
                                    

-------------------- vào truyện ----------------------
Lucy vừa về đến nhà thì thấy mẹ ngồi trong phòng với vẻ mặt u buồn. Thấy thế cô chạy lại chỗ mẹ và hỏi :
- Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Có chuyện gì nói cho con nghe được không. - lucy hỏi mẹ -
- Um... Mẹ có khi sẽ bị thôi việc ở công ty vì họ cắt giảm nhân sự. Mẹ lo lắm vì trong nhà mẹ là người kiếm tiền mà. Mẹ không biết làm sao nữa. - bà nói -
- Nếu thế thì mẹ cứ kiếm việc khác và cả con cũng sẽ đi làm để phụ mẹ. - lucy lo lắng nói -
- Không được mẹ không cho phép con đi làm. Con chỉ cần lo học là được. - bà layla quát -
- Nhưng mà ...
- Không nhưng nhị gì hết con phải nghe lời mẹ. - mẹ chen vào lời của cô -
Lucy cũng không thể làm đươc gì vì mẹ cô cứ cấm cản cô. Thế là cô đành ngậm ngùi về phòng nhưng vẫn suy nghĩ về mẹ của mình.
--------------------- time skip -----------------------
Sáng hôm sau, cô vẫn đi học bình thường nhưng lại rất ủ rũ. Ai hỏi cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ không nói năng gì hết. Và rồi cũng hết tiết cuối, hôm nay cô phải ở lại trực nhật. Cô cũng chưa muốn về nên cứ chậm chạp trực cho đến khi không còn ai cô vẫn tiếp tục làm. Tự dưng có một giọng nói cất lên :
- Trực nhật vui nhỉ? - tiếng của Natsu vang lên một cách lạnh lẽo và thêm một cái nhìn thương hại -
- Sao giờ này còn ở đây - lucy đáp trả không kém - ( tg : chị lu ghê ta . Lu : chụy mà lại )
- Ở là việc của tôi. Có liên quan đến cô không?- giọng vẫn lạnh băng -
- Nếu mà không có việc gì thì mời ra khỏi đây không lại làm bẩn lớp. - lucy mỉa mai nói -
Natsu không nói gì chỉ lẳng lặng đi tới chỗ cô và lại gần. Điều đó làm cô có chút đỏ mặt . Rồi cậu lại gần và nói nhỏ vào tai cô :
- Không cần phải che dấu đâu tôi biết hết về nhà cô. Nếu cần tôi giúp cho chỉ với mội điều kiện 'nho nhỏ' thôi. - cậu nói nhỏ chỉ đủ hai người nhưng vẫn lạnh hết sống lưng -
- Tôi không cần sự giúp đỡ dơ bẩn của cậu đâu. - lucy vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn -
- Suy nghĩ kĩ lại đi. Một là nhận sự giúp đỡ và làm theo điều kiện của tôi còn hai là nhà cô sẽ phải chịu ĐAU KHỔ . - vẫn giọng nói ấy nhưng cậu nhấn mạnh hai từ cuối -
Lucy vừa nghe xong thì có chút sợ vì nhỡ cậu ta làm thật. Chỉ cần cậu búng tay một cái thì chắc là cô xong đời. Vì vậy mà cô phải cân nhắc và suy nghĩ thật kĩ những lời đó. Trong khi cô đang nghĩ thì cậu ta nói tiếp :
- Tôi cho cô 3 giây để đưa ra quyết định. Nhớ là suy nghĩ cho kĩ vào - lời nói vẫn lạnh lẽo và pha thêm chút đe dọa -
- Cậuuu đùa tôi à chỉ có ba giây làm sao mà nghĩ được cơ chứ . - cô ngạc nhiên nói -
- Thế thì kệ cô chứ. - cậu nói đùa ghẹo nhưng vẫn lạnh -
- Cậuuuuuu........ - cô ngập ngừng -
Lucy không muốn đưa ra quyết định nhưng lại không được. Cô phải cắn răng, cắn lợi để quyết định vì gia đình, vì mẹ cô và vì cả chính bản thân của mình. Cô chưa nghĩ xong thì hắn đã đếm :
- Một ..... - Natsu bắt đầu đếm -
- ....... - cô im lặng -
- Hai ..... - cậu lại tiếp tục đếm -
- ....... - cô vẫn im lặng -
- B.....
- Tôi đồng ý. - cô nói trước khi cậu đếm đến ba -
- Tốt thế là cô cũng biết điều. Vậy điều kiện là ..... cô phải làm ôsin cho tôi trong vòng hai tháng . - vẫn là điệu bộ ấy -
- CÁI GÌ ...... cậu đùa tôi à ? - cô hốt hoảng -
- Tôi không có nói lại lần thứ hai đâu. Cô kí vào bản hợp đồng này và từ mai bắt đầu làm. - cậu đưa hợp đồng trước mặt cô và vẫn thái độ đó - ( tg : sao anh lạnh nhạt vậy?. Natsu: liên quan đến chú không * lườm *. Tg : dạ em không dám *chuồn *)
Thế là lucy phải cắn răng để kí vào tờ hợp đồng đó. Cô nghĩ :" Chắc chắn hắn lại lôi chuyện cũ ra để trả thù đây mà thôi dù sao cũng chỉ chịu đựng hai tháng. Lucy mày phải cố lên !". Cô cứ tự nhủ với bản thân như vậy. Cô kí xong thì anh bỏ đi cùng bản hợp đồng và không quên nói :
- Bye bye nhé!- cậu nói bằng giọng điệu khinh bỉ và nụ cười nửa miệng-
Sau khi anh đi xong thì cô chỉ biết suy nghĩ không biết quyết định của mình là đúng hay sai mà thôi. Thế là cái suy nghĩ đó cứ đeo bám cô đến khi cô về đến nhà. Về nhà cô đã thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp với vẻ mặt vui vẻ chứ không buồn rầu như hôm qua. Cô mới chạy lại chỗ mẹ và hỏi :
- Hôm nay mẹ có chuyện gì mà vui thế ? - cô thắc mắc -
- Um... hôm nay công ty vừa nói với mẹ là mẹ vẫn được làm việc mà lại được tăng lương nữa con ạ. - bà nói có chút vui -
- Vậy thì tốt rồi. Chắc họ thấy mẹ có năng lực nên mới giữ mẹ lại đó. - cô cố gượng cười -
- Um mẹ biết rồi thôi con về phòng đi. - bà dịu dàng nói -
- Vâng .... - lucy nói -
Cô vừa đi về đến phònh đã lên giường nằm và suy nghĩ. Cô nghĩ :" Thế là cậu ta cũng giữ lời, coi như cậu ta vẫn còn nhân cách. Nhưng mình vẫn phải thực hiện điều kiện của hắn ta. Thật là buồn quá ! Ước gì cậu ta không xuất hiện trong cuộc đời của mình ". Nghĩ xong cô cũng cho qua luôn và đi tắm rửa, học bài.
Thế là lucy lại sắp có một bước đi lớn không biết là đúng hay sai trong cuộc đời của mình . Và câu chuyện sẽ bắt đầu.
Tg : chap này mình không biết các bạn thấy thế nào nhưng nếu thấy hay thì mong mina giúp đỡ thêm. Cảm ơn rất nhiều, hãy đọc nhé ! Hihi 😛😛😛😛😛

Không phải " thương hại" mà ........ là " YÊU"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ