Chap 2 : Oan gia ngõ hẹp

1.5K 88 10
                                    


Bạch Lạc Nhân nghĩ thầm, thì ra hắn tên là Cố Hải - cái tên giống hệt người, nghe mà đã thấy lạnh.
- "Huynh làm gì ở đây?" - Cố Hải bất ngờ hỏi
- "Phụ thân phân phó ta lên kinh thành nhập hàng, vào đây nghỉ chân vô tình thấy đệ ở đây"
- "Thật trùng hợp đệ cũng đang trên đường lên kinh thành đây" - Cố Hải vui vẻ đáp
Vị huynh đài áo xanh liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một vòng, quay đầu nhìn Cố Hải chỉ vào Bạch Lạc Nhân hỏi:
- "Người này là bằng hữu của đệ?"
Nghe được hai chữ bằng hữu làm cho Bạch Lạc Nhân và Cố Hải không thể chịu đựng được nên đồng thanh nói lớn:
- "KHÔNG PHẢI" - Bạch Lạc Nhân nói thêm
- "Không đời nào ta là bằng hữu của người này" ( không là bằng hữu thì là vợ chồng :v)
Cố Hải nhìn chằm chằm vào Bạch Lạc Nhân , suy nghĩ một hồi mới chợt nhận ra gương mặt khó chịu này. Hắn ta không phải là tên lúc sáng tông vào mình hay sao, cử chỉ nhẹ nhàn vẻ mặt ôn nhu lúc nãy liền thay đổi tức khắc. Liếc Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nói:
- "Ngươi không phải là cái tên lúc sáng không có mắt hay sao?"
Không biết từ lúc nào tâm trạng đang khó chịu bổng dưng tức giận. Nghênh mặt lên quát lớn vào mặt Cố Hải:
- "Đúng là ta đây! Còn ngươi không phải là tên tông phải ta rồi bỏ đi hay sao?"
- "Do ta tông ngươi hay ngươi không có mắt" - Cố Hải giễu cợt nói
-"Ngươi.........."
Bạch Lạc Nhân tức đen mặt nhưng không nói được lời nào, ngồi xuống ăn hết phần thức ăn đã gọi. Ăn xong thì trời cũng đã xế chiều, nên Bạch Lạc Nhân đành phải thuê một gian phòng nhỏ để qua đêm rồi ngày mai lên đường. Đi lên phòng, Bạch Lạc Nhân nghĩ thầm cầu mong sẽ không gặp lại cái tên trời đánh đó nữa, vừa vào phòng chưa kịp thay y phục Bạch Lạc Nhân mệt mỏi mà leo lên giường ngủ thiếp đi.
Mặt trời đã lên cao len lỏi qua khung cửa chiếu thẳng khuôn mặt tuấn tú không kém phần ôn nhu của Bạch Lạc Nhân. Bởi bị ánh nắng chiếu thẳng mặt nên Bạch Lạc Nhân cũng tỉnh giấc, thay đổi y phục mặt còn chưa tỉnh ngủ mắt híp lại, đi như người mất hồn ra khỏi phòng xuống lầu ăn điểm tâm sáng. Lê từng bước chậm rãi xuống lầu, bỗng thấy trước mặt có bóng hình quen thuộc bèn nhíu mày nhìn một phát,đen mặt thầm nghĩ "không lẽ là hắn, lại gặp tên trời đánh này nữa rồi". Thấy bóng hình đó đang tiến về chổ ngồi gần cửa sổ Bạch Lạc Nhân nhanh nhẹn tiến tới mà dành chổ ngồi, Bạch Lạc Nhân không ngờ hành động của mình bị Cố Hải phát hiện. Hai người cùng lúc ngồi vào chổ đó, Bạch Lạc Nhân nheo mày nhìn Cố Hải cười nhạt nói:
- "Bộ huynh không thấy ta đã ngồi đây trước hay sao?"
- "Rõ ràng là ta ngồi trước" - Cố Hải mặt lạnh trả lời
Hai người không ai nói một lời nào, trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt vẫn không thay đổi đồng thanh quát lớn : "TIỂU NHỊ!!! CHO MỘT ĐĨA MÀN THẦU"
- "Gì đây, đến cả ăn mà huynh cũng chọc tức ta hay sao?" - Bạch Lạc Nhân khó chịu hỏi
- "Ta muốn ăn gì là quyền của ta, cần gì tên tiểu tử như ngươi phải cho phép hay sao!" - Cố Hải mặt vênh váo đáp
Bạch Lạc Nhân trong lòng bực tức định di chuyển đến một chỗ khác ngồi, nhưng thiết nghĩ nếu mà đi như vậy thì thật bẽ mặt, nên đành đem lòng bực tức đó mà ngồi lại. Tiểu nhị đem một đĩa màn thầu lớn cho hai người ăn. Cố Hải bực tức hỏi:
- "Tại sao chỉ có một đĩa vậy?"
- "Không phải hai vị khách quan cùng gọi một đĩa hay sao?" - Tiểu nhị bối rối đáp
Thiết nghĩ Bạch Lạc Nhân chỉ định nhắm mắt cho qua, ăn nhanh màn thầu rồi quay về phòng thu dọn hành lý. Nhưng cái suy nghĩ ấy bị đập tan khi Bạch Lạc Nhân nghe Cố Hải hỏi tiểu nhị như vậy, y thật sự muốn vả cho hắn một cái cho bỏ tức nhưng lại không đủ can đảm để ra tay. Khuôn mặt của tên kia mà hiện năm ngón tay cũng thật sự đáng tiếc cho hắn, nên Bạch Lạc Nhân trong phút chốc đập tan cái suy nghĩ đó. Y nhẹ nhàng rót tách trà cố tình làm đổ lên người Cố Hải.
- "Ngươi làm cái gì vậy?" - Cố Hải quát lớn
- "Vị huynh đài xin thứ lỗi, tại hạ không có mắt" - Bạch Lạc Nhân giễu cợt trả lời
Tức càng thêm tức, Cố Hải nghĩ rằng mình đã đánh giá Bạch Lạc Nhân quá thấp, hoàn toàn bị vẻ ngoài của hắn lừa. Con người này thật là thú vị, càng làm cho Cố Hải thêm tò mò. Khẽ nhếch miệng cười "Vậy thì ta cũng tha thứ cho đệ vậy!"
Bạch Lạc Nhân đâu ngờ rằng cái nhếch đó làm cho cuộc sống sau này của y không hề dễ dàng. Ăn xong, hai người vội vàng thu dọn hành lý tiếp tục lên đường cho kịp kì ứng thi sắp tới.

[FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ