Chương 11 : Cạm bẫy

892 62 20
                                    

Đưa Cố Hải về tới nhà, Thiên Lãnh vội kêu người đi gọi thầy thuốc tới trị thương cho Cố Hải. Nhìn Cố Hải trong cơn nguy kịch, trong lòng hắn cũng không ít cắn rứt, vết thương khá sâu nên máu vẫn không ngừng chảy cũng may là thầy thuốc tới kịp nếu không thì Cố Hải có lẽ đã mất mạng. Nửa đêm Cố Hải lên cơn sốt cao, cả đêm Thiên Lãnh chăm sóc cho y, tình cảm của hắn dành cho y thật sự sâu đậm.


Đã ba ngày trôi qua Cố Hải vẫn chưa tỉnh lại, làm cho Thiên Lãnh bồn chồn không yên, đứng bên cạnh giường bệnh mắt không rời Cố Hải. "Nước...nước..." giọng nói không ra hơi kia làm Thiên Lãnh không khỏi bất ngờ.


- "Huynh...huynh tỉnh lại rồi, ta sẽ đi lấy nước cho huynh" - Thiên Lãnh giọng run run vừa nói vừa đi rót ly nước cho Cố Hải.


Cố Hải nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, ánh mắt vô thần nhìn về phía Thiên Lãnh. Nói không ra hơi, cố gằn giọng hỏi một câu:


- "Ngươi là ai?"


Nghe câu hỏi của Cố Hải, mọi động tác của Thiên Lãnh dừng lại, quay mặt về phía Cố Hải:


- "Huynh thực sự không nhớ ta?" - Thiên Lãnh nửa phần lo lắng, nửa phần vui mừng nói.


- "Thực sự không nhớ!"


Thiên Lãnh trong lòng vui mừng, không phải ông trời đã giúp ta hay sao, việc Cố Hải mất đi trí nhớ chắc hẳn cũng sẽ quên đi tên Bạch Lạc Nhân khốn khiếp kia. "Bạch Lạc Nhân, ngươi chỉ là kí ức bị chôn vùi mà thôi" - hắn lẩm bẩm trong miệng. Đích thân hắn đi gọi thầy thuốc về xem lại tình hình sức khỏe cho Cố Hải, có vẻ như lúc đỡ nhát kiếm cho Bạch Lạc Nhân đầu Cố Hải đã bị va đập vào đâu đó, làm cho y mất trí nhớ. Giờ đây Cố Hải chỉ xem Thiên Lãnh là người thân duy nhất của mình.


Sau khi hỏi thăm tình hình vết thương của Cố Hải, Thiên Lãnh mới biết được rằng trong lúc đỡ nhát kiếm cho Bạch Lạc Nhân, đầu Cố Hải đã va vào cây nên mất trí nhớ, cũng vì cú va đập khá mạnh nên chính thầy thuốc cũng không dám chắc khi nào Cố Hải mới có thể nhớ lại mọi chuyện, có thể là một tháng, mười tháng, mười năm hoặc có thể là vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại được. Thiên Lãnh thầm cầu mong cho trí nhớ của y sẽ không hồi phục, nếu không khó có thể được ở bên cạnh y, vì vậy bất kì nới nào hoặc sự kiện gì có liên quan đến lúc trước đêu không đề cập đến.


Ngày tháng dần dần trôi qua, mới đây thấm thoát đã vài tháng trôi qua, vết thương của Cố Hải đã lành rồi, cuộc sống của y thực sự tốt, hiện tại ở tại phủ nhà Thiên Lãnh. Để Cố Hải khỏi nghi ngờ, Thiên Lãnh cũng đã kể cho Cố Hải nghe về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tại sao gặp nhau, tình cảm gắn bó hay vượt qua hoạn nạn, còn về việc có bao nhiêu phần là sự thật thì có lẽ chỉ nói về quê quán Cố Hải hay tên họ thì thật sự. Thiên Lãnh đã làm cho Cố Hải tin rằng bằng hữu bên cạnh là người đáng tin cậy nhất, không hề nghi ngờ gì cả.


Còn Bạch Lạc Nhân không thể nào quên được chuyện đêm hôm đó, nó như là cơn ác mộng bám lấy y suốt thời gian dài. Từng ánh nắng mặt trời hắt vào phía cửa sổ. Bạch Lạc Nhân nheo nheo mắt tỉnh dậy. Lại một ngày nữa trôi qua.


- "Đại Hải, sao không gọi đệ dậy?"


Bạch Lạc Nhân cố gượng dậy một chút, lấy hai tay dịu mắt, mấy ngày hôm nay đều ngủ quên trên bàn như vậy. Lúc nãy có gọi Cố Hải một tiếng nhưng không ai trả lời. Bỗng nhiên nghe thấy trong đầu mình, có một tiếng vỡ vụn rất dữ dội, nhưng cũng chỉ có lặng thinh, chỉ một mình y nghe thấy. Là Cố Hải đã đi rồi...


Thực lòng vẫn vô cùng nhớ huynh ấy, ngày Cố Hải bị đưa đi, Bạch Lạc Nhân thực sự không thể nào quên được, cảm thấy bản thân mình không thể nào chịu đựng được.


Sắp phát điên rồi...


Lúc nào cũng ngộ nhận Cố Hải vẫn luôn ở bên mình, ngộ nhận rằng huynh ấy chỉ đi đâu đó một lúc rồi sẽ trở về. Cứ thế ngồi đợi trong phòng hết một ngày, Bạch Lạc Nhân bất giác đưa tay lên sờ ngực phía bên trái, nơi có trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp.


Huynh thấy không? Huynh vẫn ở nơi này trong đệ, mãi mãi tồn tại trong trái tim này. Có nghe thấy không? Ở nơi đó có nghe thấy đệ nói yêu huynh nhiều đến nhường nào...Có phải rất luyến tiếc đệ không? Bạch Lạc Nhân chợt cười nhạt, bàn tay cũng bất lực từ ngực trái buông xuống, nụ cười vẫn chưa biến mất, theo đó, càng cười như điên dại. Khóe mắt trào ra một giọt nước mắt.


- "Huynh đi rồi..."


Đã nghĩ tới trường hợp sẽ theo huynh ấy đến một nơi thật xa, nơi đó sẽ cùng huynh ấy, hai người nắm chặt lấy tay nhau không buông ra nữa, nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm được. Bạch Lạc Nhân lòng vòng trong phòng, cầm lấy cái màn thầu cắn một phát, trệu trạo nhai nuốt lại không thấy vị gì, ánh mắt vô hồn nhìn con dao đặt trước mặt. Bạch Lạc Nhân, không được nghĩ linh tinh...


Bạch Lạc Nhân cầm lấy con dao phía trước, nhìn ngắm một lúc lại thở dải rồi đặt xuống dưới bàn, tiếp tục ăn. Nhìn về phía chiếc ghế trống đối diện, trong lòng lại trào lên một cảm giác bất ổn. Hình ảnh Cố Hải một lần nữa hiện ra, tâm trí đảo lộn, vất vả lắm mới có thể kiềm chế không rơi nước mắt.



[FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ