Chap 6 : Tức giận vô cớ

1K 72 7
                                    


Thấm thoát đã vài ngày trôi qua, cuối cùng đã tới ngày thi, hai người đã sớm chuẩn bị từ trước nên chỉ việc đi thi thôi. Tới nơi, sau khi kiểm tra số báo danh thì cả hai được xếp vào ngồi khá gần nhau, chỉ cách một cái bàn, liếc mắt qua là có thể thấy rõ mặt của nhau rồi. Có vẻ như kì thi này quá sức đối với Bạch Lạc Nhân nên mặt y trắng bệch, cảm thấy lo lắng nên Cố Hải tiến tới nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân, ôn nhu nói:
- “Đệ lo lắng sao, yên tâm đi có ta ở đây rồi!”.
- “...” – Bạch Lạc Nhân không nói được lời nào chỉ nhẹ gật đầu.
Tới giờ vào thi, hai người cắm cúi làm phần của mình, không có thời gian để ý những người xung quanh. Lâu lâu Cố Hải liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Bạch Lạc Nhân, mỉm cười rồi thư thái làm phần của mình. Kết thúc giờ làm bài, Bạch Lạc Nhân thở phào một cái, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lúc này Cố Hải khuôn mặt rạng rỡ cười tươi, lộ cả hàm răng trắng toát, tay khoát lên vai Bạch Lạc Nhân vui vẻ nói:
- “Chúng ta đi ăn mừng thôi!”
- “Ăn mừng việc gì?” – Bạch Lạc Nhân tò mò hỏi.
- “Ăn mừng vì chúng ta đã hoàn thành ngày thi đầu tiên”
Trong đầu Bạch Lạc Nhân lúc này không còn tâm trạng mà ăn uống, lo lắng không biết bài thi có làm được không. Quay nhìn Cố Hải – hắn chút nào lo lắng, mặt còn hớn hở, thật không hiểu nổi hắn nghĩ gì nữa. Tâm trạng bất ổn, Bạch Lạc Nhân không muốn làm bất cứ chuyện gì, nhưng vì nụ cười của ai đó làm cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn, vui vẻ cùng Cố Hải đi ăn mừng. Khách điếm lúc này đông nghẹt người, may sao còn dư một bàn ngay gần cửa sổ, đúng là trời không phụ lòng người. Yên vị vào chỗ ngồi, Cố Hải kêu toàn những món ngon bày biện trước mặt, Bạch Lạc Nhân nhìn thôi cũng thấy no.
- “Lúc nãy đệ làm bài được không?” – Cố Hải vừa ăn vừa hỏi.
- “Đệ không biết!” – Khuôn mặt đang có chút thay đổi bỗng chốc ảm đạm.
Thấy Bạch Lạc Nhân không được vui nên không hỏi thêm gì, gắp đồ ăn để vào chén Bạch Lạc Nhân. Bỗng chốc khuôn mặt y rạng rỡ như nhặt được vàng, Cố Hải ngước theo ánh mắt Bạch Lạc Nhân ra ngoài, thì ra tên tiểu tử này thấy người bán kẹo hồ lô nên mặt mới rạng rỡ như vậy. Một lúc sau đã thấy Cố Hải ra vào, trong tay cầm theo xiên hồ lô, Bạch Lạc Nhân giả vờ hỏi:
- “Huynh mua kẹo hồ lô làm gì vậy?”
- “Không phải đệ rất thích sao, ta hy vọng ăn nó rồi tâm trạng đệ sẽ khá hơn!” – Cố Hải khẽ cười nói.
Mặt Bạch Lạc Nhân tự dưng đỏ ửng lên, tim đập liên hồi – “Không hiểu sao mình có cảm giác này? Đây là cảm giác cảm kích hay là một cảm xúc khó nói nên lời?” Cách Cố Hải quan tâm mình mỗi lần như thế, Bạch Lạc Nhân lại không hiểu nổi. KHÔNG LẼ MÌNH ĐÃ THÍCH HẮN RỒI...
Đang mải nghĩ về cảm xúc khó tả vửa rồi, không biết từ khi nào bên cạnh Cố Hải lại có thêm nam tử một thân bạch y với phiến quạt mở trên tay. Nhưng tại sao khuôn mặt Cố Hải lại vui vẻ như vậy, còn vui vẻ hơn lúc nói chuyện với y. Thấy Bạch Lạc Nhân nhìn qua, Cố Hải vội kéo bạch y nam tử bước lại gần y. Lúc này, điều duy nhất Bạch Lạc Nhân chú ý đó chính là cái kéo tay đó, cảm giác lòng như lửa đốt nhen nhói lại từ từ dâng lên. Cố Hải lại không để ý đến vẻ mặt không được tự nhiên của Bạch Lạc Nhân, y giới thiệu cho Bạch Lạc Nhân:
- “Đệ có thấy gương mặt này khá quen không?”
- “ Ừm... đệ cũng không biết...” – Bạch Lạc Nhân ấp úng trả lời.
- “Đây là Thiên Lãnh – cậu ta ở phòng kế bên chúng ta, nhỏ hơn ta một tuổi, hôm trước ta có dịp đi dạo gặp được y, không ngờ lại có duyên gặp mặt lần nữa” – Cố Hải vừa cười vừa giới thiệu nam tử đó cho Bạch Lạc Nhân.
- “A...chào huynh” – Bạch Lạc Nhân khách sáo chào Thiên Lãnh.
- “Chào, ta cũng có nghe Hải ca có nhắc đến đệ” – Thiên Lãnh mỉm cười.
Bạch Lạc Nhân nghe cách xưng hô giữa hai người khá thân thiết, một tiếng “Hải ca” làm Bạch Lạc Nhân phát nghẹn, chỉ nhẹ cười cho qua, ba người ngồi chung bàn, Cố Hải và Thiên Lãnh đang kể một vài chuyện bát quái trong kinh thành, Bạch Lạc Nhân ngồi ăn ít điểm tâm, y khẽ quan sát kỹ Thiên Lãnh. Con người này cả người toát lên vẻ hào hoa phong nhã, khuôn mặt không tính là quá tuấn tú nhưng lại có khả năng cuốn hút người khác, không hiểu sao ngay từ ban đầu Bạch Lạc Nhân đã không có hảo cảm với người này, tuy rằng nhìn qua có vẻ là một cười khá cương trực. Không ngờ trong lúc Bạch Lạc Nhân quan sát Thiên Lãnh, y cũng đang quan sát Bạch Lạc Nhân, khi hai cặp mắt chạm nhau, y chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục nói chuyện với Cố Hải. “Đúng rồi, cái mà ta không thích nhất đó chính là điệu cười của Thiên Lãnh – không phải nụ cười làm quen chào hỏi mà dường như y cười có ẩn ý nào đó” – Bạch Lạc Nhân vừa nghĩ vừa bị nụ cười ấy làm cho rùng mình. Mặc cho Cố Hải và tên Thiên Lãnh nói chuyện đùa vui, Bạch Lạc Nhân ăn xong vội đứng dậy đi về phòng. Dường như Cố Hải không để ý tới nhất cử nhất động của Bạch Lạc Nhân, thoáng chốc không thấy Bạch Lạc Nhân đâu nữa. Cố Hải quay về phòng đã thấy Bạch Lạc Nhân nằm trên giường đọc, tuy thấy sự hiện của Cố Hải nhưng Bạch Lạc Nhân cũng không nói một lời nào, không gian trong phòng trở nên ảm đạm Cố Hải bèn mở miệng hỏi:
- “Sao lúc nãy đệ bỏ đi mà không nói với ta lời nào vậy?”.
- “Ta thấy huynh và tên Thiên Lãnh đó nói chuyện vui vẻ quá nên ta không làm phiền!” – Bạch Lạc Nhân nói trống không.
- “Tính tình đệ hôm nay có vẻ hơi lạ?” – Cố Hải nóng lòng hỏi.
- “Vẫn vậy thôi, chỉ mỗi mình huynh nghĩ như thế!” – Bạch Lạc Nhân hậm hực đáp.
Nghe Bạch Lạc Nhân nói như vậy Cố Hải cũng không nói gì thêm, không khí trong phòng lại trở nên ảm đạm như lúc Cố Hải bước vào phòng. Bạch Lạc Nhân quay mặt vào tường giả vờ ngủ, lại suy nghĩ tại sao mình lại hành động như thế chứ, nhưng khi thấy Cố Hải nói chuyện vui vẻ với tên Thiên Lãnh kia thì tâm trạng không dễ chịu chút nào. Cách Cố Hải đối xử với tên đó lại càng làm Bạch Lạc Nhân phát điên lên, mệt mỏi cả ngày, y thiếp đi lúc nào không hay. Cố Hải đọc sách mà hồn phách như vất vưởng nơi nào, trong đầu không có chữ mà toàn nghĩ tới Bạch Lạc Nhân, tại sao tên tiểu tử này lại hành xử kì lạ như vậy chứ, càng nghĩ càng không thông, bực tức tắt đèn đi ngủ. Hai người quay hai hướng khác nhau mà ngủ không ai đá động tới ai. Nửa đêm Bạch Lạc Nhân bỗng thức giấc cảm giác như thiếu thiếu gì đó, bình thường Cố Hải luôn ôm y mà ngủ, hôm nay không được như vậy trong lòng thấy trống trải nhiều phần.

[FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ