Chap 13 (Cuối) : Nguyện Ý

1.6K 86 22
                                    

Đưa Cố Hải về phòng, đặt y nằm xuống giường, khuôn mặt đau đớn đó làm cho Bạch Lạc Nhân không khỏi quặn lòng. Gương mặt tuấn tú nhăn lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mỏng manh, trên trán toát ra vài giọt mồ hôi, mi tâm nhíu chặt, đôi môi trắng bệch run rẩy như cố gắng nói điều gì đó:


- "...Nhân tử....ta....ta..."


Bạch Lạc Nhân vẫn không thể tin được những gì mình đang nghe thấy, Cố Hải đang gọi tên y, cảm giác thân quen lạ lùng. Khi Cố Hải từ trong hôn mê tỉnh lại, trong đầu trống rỗng. Bạch Lạc Nhân nằm bên cạnh y khóc rất lớn. Cố Hải nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, sau một hồi chống tay ngồi dậy, Bạch Lạc Nhân hoảng loạn nhìn về phía Cố Hải:


- "Huynh tỉnh rồi!" - vừa ra sức ôm lấy Cố Hải vừa run run nói.


- "Nhân tử, có chuyện gì xảy ra vậy, đầu ta đau quá" - Cố Hải đau đớn nói.


Bạch Lạc Nhân ngây ngốc nhìn gương mặt Cố Hải, nước mắt không tiếng động cứ thế mà chảy xuống.


- "Trong lúc ta hôn mê, ta có một giấc mơ kì lạ, ta không nhận ra đệ, còn làm đệ đau khổ nữa"


Bạch Lạc Nhân dường như có rất nhiều điều muốn nói với Cố Hải, nhưng trong lòng chua xót nói không nên lời nào. Thấy Bạch Lạc Nhân im lặng, đôi mắt đau đớn nhìn về phía mình Cố Hải nhận ra đó không phải là mơ mà là sự thực trước mắt, hẳn khi đó Bạch Lạc Nhân cảm thấy rất đau, rất đau...


- "Không phải là lỗi của huynh, tất cả là tại đệ, người Thiên Lãnh muốn sát hại là đệ chứ không phải huynh!!!" - Bạch Lạc Nhân không ngừng lắc đầu nói với Cố Hải.


Cố Hải ôm lấy Bạch Lạc Nhân nước mắt không ngừng rơi, càng lúc càng siết chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng mình dường như không muốn buông. Sợ phải rời xa một lần nữa, có phải quãng đời này của Cố Hải, đã được định sẵn rằng chỉ ở trong mộng tìm bóng Bạch Lạc Nhân. Hay không?


Cố Hải xoay khuôn mặt đẫm nước mắt của Bạch Lạc Nhân đối diện khuôn mặt của mình, nhẹ hôn lên đôi môi mỏng ấy, cảm giác nóng rực trong người tỏa ra khắp cơ thể. Dây lưng rất nhanh được cởi, quần cũng bị kéo xuống, tay đỡ lấy tiểu Nhân tử đang xụi lơ kia, đặt môi lên. Đôi môi ấm áp trượt dọc trên vật kia, lưỡi đặt phía dưới, đầu lưỡi chạm đến đỉnh, rồi chậm rãi bao trùm lấy tiểu Nhân tử.


Quần áo lộn xộn bị ném đi, Bạch Lạc Nhân trần truồng nằm trong lòng Cố Hải. Cố Hải lần đầu làm loại sự tình này, trong lòng vô cùng căng thẳng, y nghiêm túc làm trơn bên trong Bạch Lạc Nhân một hồi, sợ sẽ làm đối phương bị đau, rồi cũng sờ soạn một chút lên vị huynh đệ của mình. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Cố Hải để vị huynh đệ của mình đến trước tiểu huyệt của Bạch Lạc Nhân, đưa phần đầu vào thăm dò.


Tiểu huynh đệ của Cố Hải thật sự rất lớn, Bạch Lạc Nhân cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình chật cứng, nhưng vẫn có thể chấp nhật được. Cố Hải vẫn không thể đi hết vào cơ thể Bạch Lạc Nhân "Nhân tử, chịu được không?"


Bạch Lạc Nhân gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, thân thể lần đầu tiên bị vật lạ xâm nhập, có chút khó chịu nhưng còn có một cảm giác từ trước đến giờ chưa nhìn thấy từ từ lan truyền khắp cơ thể. Lửa nóng càng lúc càng đốt cháy mãnh liệt.


Khoảnh khắc đột nhiên được tăng tốc, Bạch Lạc Nhân cảm thấy thoải mái vô cùng, thân thể lập tức lâm vào trạng thái phấn khởi. Cố Hải ra vào mạnh mẽ, trong người hắn mang đến một trận khoái cảm, dẫn tới Bạch Lạc Nhân hai chân kẹp chặt thắt lưng đối phương, hận không thể đem bản thân mình bị xỏ xuyên thêm nữa. Trong phòng ngập tràn tiếng da thịt đụng chạm, tiếng thở gấp của Bạch Lạc Nhân quanh quẩn bên tai, không nhịn được rên rĩ thật lớn.


- "Đại Hải, đại Hải, a...a...a..!" Bạch Lạc Nhân hưng phấn hô to, ngay sau đó liền bắn lên trên bụng Cố Hải.


Cố Hải cũng lập tức đạt đỉnh điểm, từng cỗ từng cỗ ấm áp bắn mạnh vào trong cơ thể Bạch Lạc Nhân. Hai người thở dốc cùng nhau rồi vuốt ve hôn môi. Kết quả lần hoan ái đầu tiên mười phần hoàn hảo, cả hai đều rất vừa lòng, cũng lấp được những đau khổ trước đây. Cố Hải nhẹ nhàng nói:


- "Nhân tử, nếu có thể vĩnh viễn ôm đệ như vậy không buông tay, thật là tốt biết bao"


- "Vậy về sau, huynh chỉ nhìn mỗi ta, ôm mỗi ta, sẽ hôn mỗi mình ta, được không?"


- "Dù sao, ta cũng chỉ có mỗi mình đệ mà thôi, ta nguyện ý dùng hết thảy để đổi lấy bình an cho đệ"


Cố Hải dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy Bạch Lạc Nhân mười ngón tay giao nhau. Cho dù phía trước một mảnh đen tối, cho dù con đường phía trước che kín bụi gai, cho dù cuối cùng là đường xuống huyết trì địa ngục đều không sợ hãi, vĩnh viễn, không rời, không buông.
================================
p/s: Nếu bạn hỏi tôi hiện tại Thiên Lãnh như thế nào, tôi chỉ có thể nói cho bạn biết, y bởi vì không chiếm lấy được người mình yêu thương, đau khổ cùng ngây ngốc mà sống, còn về sau nữa các bạn có thể cho hắn một cái kết như ý muốn. Còn tôi sợ sẽ cho hắn một cái kết thảm khốc, sống không bằng chết.

Cho p/s cái nữa nha :v : Cảm tạ mọi người đã cùng tôi đú hết bộ truyện có nhiều phần thiếu logic này húy húy. Nhưng chủ yếu là tình cảm của mọi người dành cho hai vợ chồng chúng nó quá nhiều, tại hạ xin cúi đầu. Mong những bộ truyện tiếp theo sẽ được mọi người ủng hộ như thế này, tạm thời lấp cái hố này và đi đào cái hố khác đây, xie xie, bái bai.







🎉 Bạn đã đọc xong [FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN Ý 🎉
[FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ