Chap 8 : Thổ lộ [H]

1.3K 77 7
                                    


Nhẹ đặt Bạch Lạc Nhân lên giường, Cố Hải cởi bớt y phục trên người Bạch Lạc Nhân xuống, làm lộ ra thân hình mỏng manh như cần được che chở. Một tay đỡ Bạch Lạc Nhân người xụi lơ, đặt môi lên. Đôi môi ấm áp lướt nhẹ trên môi Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi nhẹ đưa vào miệng Bạch Lạc Nhân dạo quanh một vòng. Cảm nhận được thân thể phía dưới mình đang run rẩy, sức nóng truyền sang lòng bàn tay. Bạch Lạc Nhân vùng dậy, mơ ngủ lắp bắp nói:
- "Cố Hải...tại sao...lúc nào huynh cũng thân mật với cái tên Thiên Lãnh kia vậy hả?"
"Ta nói cho huynh biết...nếu huynh còn nói chuyện với hắn...thì chúng ta cắt đứt từ đây" (bộ đã có gì với nhau rồi hay sao mà cắt đứt =)))
Cố Hải mỉm cười, xấu hổ thay cho Bạch Lạc Nhân, không hiểu sao con người này lại trẻ con đến như vậy, như thế càng làm cho Cố Hải muốn bảo vệ cho Bạch Lạc Nhân hơn. Trời cũng đã khuya, Cố Hải lên giường ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân, cảm nhận được con người nhỏ bé kia đang nắm chặt lấy tay của mình, khẽ nhếch miệng cười như đứa trẻ con tinh nghịch. Sáng sớm Bạch Lạc Nhân đã bị tiếng chim làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra thấy Cố Hải đang ôm mình ngủ, trong lòng cảm thấy yên bình, khẽ nói: "Cố Hải huynh đừng bao giờ thân mật với ai khác ngoài đệ được không?". Nhẹ thiếp đi trong vòng tay của Cố Hải mà ngủ tiếp, Bạch Lạc Nhân không hề biết rằng Cố Hải đã nghe hết những gì y nói. Cố Hải ôm chặt lấy Bạch Lạc Nhân có vẻ như những điều lâu nay giữ trong lòng đều được giải tỏa. Đến giữa trưa nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, hai người cùng lúc ra mở cửa, mắt còn chưa mở hết thì bị tên Thiên Lãnh làm cho ba hồn bảy vía biến mất. Gì đây, hắn đi hát tuồng hay sao mà mặc đồ lòe loẹt như vậy, thường ngày đều mặc bạch y, giờ thế này một thân đỏ rực, chỉ là y phục kia nới lỏng không ngăn ngắn phủ trên người, hai xương quai xanh lộ ra làm như vẻ yếu ớt. Không biết từ chổ nào lấy ra chiếc quạt trắng của hắn quạt nhẹ hai cái, cũng thật làm ra vẻ nhẹ nhàng lễ độ, Bạch Lạc Nhân cười nhạt, hận không thể sinh ra một cơn gió lớn, thổi bay vị Lãnh công tử này cho tan.
- "Cho hỏi vị huynh đài này ở đoàn hát nào, sáng sớm đã vào tận đây diễn rồi?" - Bạch Lạc Nhân nhìn Thiên Lãnh chán ghét hỏi.
- "Ta đâu rảnh mà đến đây diễn, ta đến bởi vì tối qua Hải ca nói sẽ mời ta đi ăn thôi!" - Thiên Lãnh nhếch mép cười.
- "A!!! Hôm qua nợ đệ một ân tình rồi, chờ bọn ta thay y phục rồi đi chung nhé" - Cố Hải vui vẻ đáp
Bạch Lạc Nhân không hề muốn đi cùng tên Thiên Lãnh này, nhưng thấy Cố Hải đã nói như vậy bèn thay đồ rồi đi chung. Sửa soạn xong, ba người cùng nhau đến một quán ăn nhỏ. Hôm nay Cố Hải mời nên mọi việc sẽ do Cố Hải quyết định, y chọn những món ăn đơn giản, các món ăn nhẹ cùng với ấm trà hảo hạng.
- "Ta cũng chỉ có thể mời mọi người ăn một bữa đạm bạc thôi!" - Cố Hải nhẹ nhàng nói, tay không quên rót trà cho mỗi người.
Thiên Lãnh cười bẽn lẽn nói với Cố Hải, dường như y không để ý chút nào đến Bạch Lạc Nhân:
- "Hải ca đừng nói như vậy, chỉ cần được huynh mời là đệ vui lắm rồi!"
Nhìn Thiên Lãnh hành xử như thế càng làm Bạch Lạc Nhân cảm thấy như có gai trong mắt, tay cầm chén trà mà chỉ muốn tạt vào mặt hắn, y không suy nghĩ gì nhiều nên chén trà trong tay đã "vô tình" bay thẳng vào y phục của Thiên Lãnh. Hành động của Bạch Lạc Nhân không khỏi làm cho Cố Hải thập phần bất ngờ, chỉ nghe tiếng hét lên thật to của Thiên Lãnh "AAAAAAAA..... Đệ làm gì vậy, làm hỏng hết bộ y phục của ta rồi!!!" Thiên Lãnh vừa nhăn nhó vừa phủi phủi quần áo. Cố Hải vội lấy khăn lau giúp cho Thiên Lãnh, làm cho Bạch Lạc Nhân tức tối còn tên Thiên Lãnh thì lại liếc Bạch Lạc Nhân một cái rồi nhếch mép cười nhẹ. Không những thế y còn quay sang Cố Hải nói với giọng nhỏ nhẹ:
- "Đệ không sao đâu, chỉ là đệ ấy vô tình thôi mà" - vừa nói vừa tỏ ra vẻ đáng thương.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, làm như vậy chẳng khác gì làm cho hắn đắc ý hơn sao, đã vậy Cố Hải xin lỗi rồi xong đi, đằng này còn động chạm vào tên này nữa, Cố Hải vội nói:
- "Đệ thông cảm Nhân tử nhà ta còn trẻ con lắm"
Chỉ một câu nói của Cố Hải làm cho hai con người cùng lúc với hai vẻ mặt trái ngược nhau, Bạch Lạc Nhân nghe Cố Hải nói "Nhân tử nhà ta" mà cảm thấy trong lòng ấm áp, hơi xấu hổ nhưng khi nhìn thấy Thiên Lãnh trầm mặt, không nói tiếng nào thì Bạch Lạc Nhân cảm thấy đắc ý, xem như hành động của mình đã được đền đáp xứng đáng. Không khí trong bữa ăn hơi quỷ dị khi mà một người lúc nào cũng nói như Thiên Lãnh bây giờ chỉ cúi gằm mặt ăn thôi, trong khi đó Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì chăm sóc nhau, người này gắp đồ ăn cho người kia, xem như Thiên Lãnh không tồn tại. Ăn xong bữa cơm hai người Hải - Nhân khách sáo chào Thiên Lãnh rồi kéo tay nhau về.
Về đến phòng, Cố Hải dùng lực mạnh kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng, sau đó mạnh mẽ đẩy Bạch Lạc Nhân ép sát vào tường, hai tay chống vào tường, lúc này đây Bạch Lạc Nhân cảm thấy có một hơi thở đang quấn lấy mình, tim đập thình thịch, không biết Cố Hải tại sao lại như vậy, chẳng lẽ chỉ vì chén trà ban nãy. Cố Hải nheo mắt lại gần Bạch Lạc Nhân, mặt ngày càng tiến gần khuôn mặt Bạch Lạc Nhân làm y sợ hãi:
- "Huynh làm sao vậy, bởi vì đệ làm đổ trà lên người Thiên Lãnh nên huynh như vậy sao?"
- "Đệ thật sự không biết??" - Cố Hải ngày càng ép sát Bạch Lạc Nhân, mặt đằng đằng sát khí làm cho y ngượng ngùng xấu hổ.
- "NHÂN TỬ...CÓ PHẢI LÀ TA CHƯA TỪNG NÓI VỚI ĐỆ...TA CHĂM SÓC, QUAN TÂM ĐỆ...LÀ BỞI VÌ...TA THÍCH ĐỆ..." - Cố Hải gằn mạnh từng chữ.
- "Đệ..." - Bạch Lạc Nhân chợt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Cố Hải, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của Cố Hải như sáng rực lên, thẹn đỏ mặt cúi đầu, khẽ cười, bàn tay nắm chặt lấy bả vai của Bạch Lạc Nhân rồi mạnh mẽ áp chặt lên làn môi mỏng ấy. Biết bao nhiêu hương vị hòa lẫn hơi thở ngọt ngào, là mùi hương của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải hận không thể đem cả người nhập vào trong Bạch Lạc Nhân, y mở rộng hai cánh tay ôm lấy Bạch Lạc Nhân thật chặt vào trong lòng, vừa mạnh mẽ lại vừa cuồng nhiệt dùng môi vuốt ve làn môi của Bạch Lạc Nhân. Cố Hải không biết là hiện giờ cả người mình đang phát run hay người đang run rẩy là Bạch Lạc Nhân, làn môi dây dưa không ngớt càng lúc càng thâm nhập sâu vào trong, nơi làn da tiếp xúc gần sát nhau dường như có hàng ngàn hàng vạn những ngọn lửa nhỏ bùng lên, đầu lưỡi của Cố Hải không kiềm nén được nhẹ nhàng vuốt ve, xoắn chặt lại với người đối diện, vừa trúc trắc vừa kích động lại kịch liệt, làn môi vừa bị mút vừa bị cắn, Bạch Lạc Nhân cảm thấy vừa đau vừa thở không nổi. Mãi đến khi đôi nóng bỏng của Cố Hải trượt xuống cổ, vừa hôn vừa mút rồi khẽ cắn nhẹ lên cổ thì một cảm giác kì lạ tự nhiên sinh ra từ trong sâu thẳm cơ thể của Bạch Lạc Nhân .
- "Đại Hải..." - Bạch Lạc Nhân run run thấp giọng hô lên, cảm giác được đôi môi diệu dàng kia, y như sắp bị hòa tan rồi.
- "Hửm?"
- "Đệ thích huynh, rất thích"
- "Ta biết"
- "Không cho không để ý tới ta" - giọng Bạch Lạc Nhân rất nhẹ rất nhẹ.
- "Ừ" - giọng Cố Hải cũng rất nhẹ, nhưng lại có kiên định chân thành. "Nhân tử, tức giận à?"
- "Hừ" - Bạch Lạc Nhân vẫn hừ mũi, lại khiến Cố Hải cười khẽ không thôi.
- "Là lỗi của ta" - trong lòng Cố Hải cũng có chút áy náy, mấy hôm nay không quan tâm chăm sóc nhiều cho Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải lại túm tay Bạch Lạc Nhân, mười ngón tay đan xen nhau, đem bàn tay nhỏ bé kia đặt lên ngực trái. Bạch Lạc Nhân cảm thấy mặt mình rất nóng rất nóng.

[FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ