Chap 9 : Trên đường về

1.1K 68 8
                                    

Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết, ai cũng đã hiểu được tấm chân tình mình dành cho người kia, như vậy có quá nóng vội? cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào? hạnh phúc hay là giông tố sẽ bao vây lấy họ...?


Chuyện xảy ra hôm qua mà nói thì thật sự không khỏi bất ngờ, mới ngày nào hai người họ còn như chó với mèo, mà bây giờ thì...thật sự thì có lẽ là ông trời đã định từ khoảnh khắc họ gặp nhau hay sao (ông trời là hủ chúa :v). Sáng sớm Bạch Lạc Nhân đã dậy từ lúc nào, đang thay y phục thì Cố Hải giọng giễu cợt nói:


- "Mới thức dậy mà đã muốn quyến rũ ta rồi sao? Lần sau nếu còn thay y phục trước mặt ta như vậy nữa, thì ta sẽ lập tức thịt đệ"


Không buồn quan tâm những lời Cố Hải nói, Bạch Lạc Nhân quay qua hôn lên đôi môi kia, khẽ nói:


- "Buổi sáng tốt lành, hôm nay chúng ta phải đi xem kết quả thi đó!"


Chưa kịp dứt lời, Bạch Lạc Nhân đã bị Cố Hải kéo nằm dài trên người, nhẹ nhàng vuốt làn tóc mềm mại kia, dùng ánh mắt dịu dàng mười phần nhìn khuôn mặt ôn nhu kia mà nói:


- "Hôm nay cùng ta về nhà một chuyến nhé?"


- "VỀ NHÀ HUYNH!!!" - Bạch Lạc Nhân không khỏi bất ngờ.


- "Ừ" - đẩy nhẹ Bạch Lạc Nhân sang một bên, Cố Hải vội vàng thay y phục.


Đoạn đường hôm nay có vẻ khá là dài, Bạch Lạc Nhân trong lòng nghĩ như vậy, những gì xảy ra hôm qua không làm sao y có thể quên được, nghĩ tới thôi là vui vẻ trong lòng, cười tủm tỉm cả đoạn đường. Nhìn Bạch Lạc Nhân vui vẻ như vậy, Cố Hải cũng bị khuôn mặt đó làm cho vui lây. Lúc này, một nhóm người đứng tụm lại như là ổ kiến, tiến lại gần hơn thì ra bọn họ đang xem danh sách tên những người đậu. Chờ nhóm người đó tản ra dần, hai người mới đến tìm tên mình, tìm hoài cũng không thấy tên mình nên Bạch Lạc Nhân không khỏi có chút thất vọng, nhìn sang Cố Hải thì thấy y vẫn vui vẻ như thường. Thấy Bạch Lạc Nhân buồn rầu vì kết quả, Cố Hải bèn khoát tay y dỗ dành:


- "Không sao không sao, không đậu kì này thì còn kì khác, ta cũng rớt rồi, vấn đề bây giờ là chúng ta chuẩn bị hành lý về nhà ta nào!"


- "Về nhà huynh có gì?" - Bạch Lạc Nhân tò mò hỏi.


- "Có ta còn chưa đủ hay sao?" - Cố Hải mặt dày bỡn cợt Bạch Lạc Nhân làm cho ai đó xấu hổ không thôi.


Dù kết quả không được như ý muốn nhưng Bạch Lạc Nhân cũng không quá buồn, cũng nhờ kì thi này y mới có thể gặp mặt Cố Hải cũng như hiểu rõ con tim mình, chỉ cần có thể luôn bên cạnh ai kia là mãn nguyện rồi, vừa nghĩ tới điều đó Bạch Lạc Nhân đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Thu dọn hành lý xong, cả hai cùng qua phòng tên Thiên Lãnh chào hỏi một tiếng rồi mới đi, bây giờ vẻ mặt tên Thiên Lãnh không tốt chút nào, khuôn mặt tỏ ra như có âm mưu gì đó, hắn cười tươi nhìn hai người nói:


- "Chúc hai người thượng lộ bình an!"


Chào hỏi tên Thiên Lãnh xong, hai người thuê một xe ngựa, mua một ít lương khô mang theo, mãi tới lúc đi đến một cánh rừng, sắc trời đã muộn, không thể đi tiếp, chỉ có thể ở bên bờ sông hạ trại, ăn ngủ ngoài trời. Con sông róc rách, gió nhẹ nhu hòa, giữa sông hai người đang đùa vui.

[FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ