Chap 7 : Không thể nhường nhịn

1K 78 4
                                    


Thời khắc tinh mơ, nửa ánh nắng đã treo trên bầu trời phía tây, sắc trời lại càng sáng tỏ. Trong thành giăng một tầng sương mờ đặc, tuy đã dần có nhiều người xuất hiện, nhưng vẫn còn rất vắng vẻ. Cạch một tiếng, cửa nhẹ mở ra lúc này hai người họ vẫn còn mơ ngủ nhìn chằm chằm vào người đứng trước cửa thì ra là Thiên Lãnh. Hôm nay hắn không một thân bạch y mà thay vào đó là một bộ thanh y, bộ dáng hơi phong lưu, tóc buộc gọn gàng, bên hông ngoài một khối ngọc bội bằng ngọc bích ra không còn gì trang trí nữa, mắt cười loan loan hình bán nguyệt. Hắn vừa lúng túng vừa tỏ ra ngại ngùng nói:


- "Ta xin lỗi, ta chỉ gõ nhẹ cửa nhưng nó lại mở ra, ta không cố ý đâu!"


- "Không phải tự tiện quá sao?" - Bạch Lạc Nhân không kiêng nể nói.


Không khí từ hôm qua tới giờ không có gì tốt đẹp, mới sáng sớm đã phải gặp phải tên này thì trở nên tệ hơn nữa.


- "Ta đi trước, hai người cứ từ từ mà tâm sự!" - Bạch Lạc Nhân cười nhạt, vừa nói vừa vội cất nhanh bước chân đi ra ngoài.


- "A... đúng lúc ta có vài chuyện cần nói riêng với Hải ca" - Thiên Lãnh không kiêng dè gì.


Bạch Lạc Nhân đen mặt không nói được gì, vẫn tỏ ra ung dung cứ như vậy mà đi, "Con mẹ nó!!!" - Bạch Lạc Nhân chửi thầm trong miệng, hắn là thể loại gì vậy, mặt dày tám thước. Một mình Bạch Lạc Nhân đến nơi dự thi trước, một lúc sau thì Cố Hải cùng tên Thiên Lãnh kia cùng nhau tới, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, hai người cứ thế tiến về phía Bạch Lạc Nhân, trên tay Cố Hải cầm một cái bánh bao đưa cho Bạch Lạc Nhân mà không nói lời nào. Bạch Lạc Nhân thấy vậy vui vẻ trả lời, khuôn mặt đầy ẩn ý:


- "Đa tạ huynh, đệ đã ăn rồi!".


- "Vậy có thể cho ta được không, lúc nãy ta ăn chưa no lắm?" - Thiên Lãnh mặt trơ trẽn hỏi.


Bạch Lạc Nhân giật lấy cái bánh bao kia nhanh như cắt, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Thiên Lãnh mà nói:


- "Huynh đã có lòng thì đệ đành nhận vậy!"


Cố Hải lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mặt vẫn còn ngơ ngác, nhìn chiếc bánh bao trong tay Bạch Lạc Nhân mà hài lòng, không để ý bên cạnh mình Thiên Lãnh mặt đen như than. Chào Thiên Lãnh một tiếng, hai người cùng nhau vào phòng thi, để mặc Thiên Lãnh đứng một mình cô đơn. Hắn lẩm bẩm một mình "Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi!" rồi quay mặt bỏ đi với hàn khí trong ánh mắt. Ngày hôm nay có vẻ Bạch Lạc Nhân làm bài rất tốt, vừa ra khỏi phòng thi sắc mặt tươi tắn mười phần, hôm nay tâm trạng tốt định sẽ mời Cố Hải một bữa hoành tráng. Chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy từ xa vọng tới "Hải ca!!!", không cần quay đầu lại Bạch Lạc Nhân cũng biết được chủ nhân của giọng nói đó. Cố Hải quay lại, trên môi nở một nụ cười khả ái hỏi:


- "Lãnh công tử, có chuyện gì không?"


- "À, không có chuyện gì to tát lắm đâu, chỉ là hôm nay đệ làm bài tốt nên định mời huynh đi ăn một bữa ấy mà!" - Thiên Lãnh vừa cười vừa nắm tay áo Cố Hải.


- "Được, Lãnh công tử có lòng tốt như vậy, ta cũng không nỡ từ chối", nhân tiện quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân nói "Tiểu tử, hai ta đi chung đi" rồi nhoẻn miệng cười.


Bạch Lạc Nhân gật một cái, trong lòng mây đen kéo đến, sao lại trùng hợp vậy chứ, cái con người này cứ như là ma vậy. Lần này bị hắn hất tay trên rồi, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ngươi vậy đâu Thiên Lãnh à - Bạch Lạc Nhân nghĩ bụng, cười khúc khích.


Nơi Thiên Lãnh dẫn đến là một nơi chỉ dành cho dành cho những người như hắn thôi, ba người bước vào trong, thật sự giống như những gì Bạch Lạc Nhân nghĩ, nơi này thật sự xa hoa, nó không dành cho y và Cố Hải.


Trước khi bước vào Cố Hải đã biết nơi này là một trong những quán ăn bậc nhất tại kinh thành nên y cũng không có gì là e dè. Bạch Lạc Nhân gầm mặt mà đi, không như Cố Hải ung dung tự tại mặt cho những con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đâu đó một tiểu nhị với khuôn mặt niềm nở chạy đến trước mặt Thiên Lãnh:


- "Tưởng là ai, hóa ra khách quý! Lãnh công tử sao lâu rồi không vào quán chúng tôi, ngài vẫn ngồi chỗ cũ đúng không?", sau đó mặt lạnh nhạt quay sang Cố Hải và Bạch Lạc Nhân "Hai vị đã đặt bàn chưa vậy?"


Thiên Lãnh mới hạ giọng "Hai người đó đi cùng ta"


Tên tiểu nhị đó vội quay sang bên hai người, khuôn mặt sáng lạn hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ ban nãy:


- "Ôi..... tiểu nhân có mắt không tròng, hai vị công tử xin lượng thứ!!!" (thảo mai vl)


Hai người không nói gì cùng Thiên Lãnh vào bàn, hắn ta gọi những món sơn hào hải vị, làm cho Bạch Lạc Nhân nhìn đến hoa cả mắt, nghĩ đến những món mình sẽ mời Cố Hải thật sự không bằng một góc của những món hắn gọi. Tên tiểu nhị còn đem ra một bình rượu lớn, Bạch Lạc Nhân không nói không rằng uống hết chén rượu, Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân uống không ngừng bèn dùng tay chặn chén rượu lại, lo lắng hỏi:


- "Tiểu tử, sao đệ không ăn gì hết vậy, đừng uống nữa!"


- "Bỏ ra, ta cần huynh quan tâm sao?" - Bạch Lạc Nhân cáu kỉnh quát.


- "Cậu ấy say quá rồi, mạn phép ta đưa cậu ấy về trước, hôm nào ta sẽ mời Lãnh công tử sau!" - Y nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Lạc Nhân nhìn sang Thiên Lãnh nói.


- "Huynh cứ đưa cậu ta về trước, hôm khác mời vẫn chưa muộn" - Thiên Lãnh nuối tiếc trả lời.


Cõng Bạch Lạc Nhân trên lưng từng bước chầm chậm ra về, mái tóc mềm mại và mượt bay nhẹ trong gió làm cho khuôn mặt điển trai của Bạch Lạc Nhân thêm nổi bật dưới ánh trăng huyền ảo. Đôi mắt khép nhẹ dưới làn mi đen, dài, đôi môi mềm mỏng, càng làm cho Bạch Lạc Nhân thêm hấp dẫn. Cố Hải trong lòng vui sướng như nở hoa, thật sự thì hắn đã thích Bạch Lạc Nhân từ lần đầu va chạm nhau (Đúng là tình yêu sét đánh mà >.<).


[FANFIC] [HẢINHÂN] NGUYỆN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ