Chương 1 : gặp lại anh giữa biển người vô tận

406 19 0
                                    

Bước chân vào đại học là gì chứ , là tự do , là một cuộc sống mới đối với cô sinh viên nhỏ bé
Mạc Mạc bật dậy từ cơn mơ , có lẽ do hôm qua mệt mỏi quá nên mới mơ giấc mơ kỳ lạ đó , mơ về thời đại học của cô , về nơi cất giữ cả tuổi xuân vào tình yêu của cô đối với anh
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cô vội đi đến công ty , vừa ngồi xuống thì Hiểu Nhiên lao tới , giọng thầm thì :
- này , nghe nói tý nữa một CEO ở tổng bộ sẽ xuống kiểm tra bộ phận công ty mình đấy . Xem lão béo kìa
Hiểu Nhiên bụm miệng cười , cô quay nhìn về hướng mình vừa chỉ rồi vỗ vai Mạc Mạc , Giám đốc Trần thường ngày oai phong là thế , hôm nay cũng hồi hộp đến mức cầm cốc cà phê cũng run tay . Bỗng bên ngoài vọng tiếng bước chân , lão béo vội đứng dậy , lắp bắp :
- Chào ... Chào mừng Dương tổng
Cô ngẩng đầu lên , gương mặt ấy cả đời chắc cô không bao giờ quên được , Dương Thần . Cái tên lặp lại trong đầu cô . Bước chân anh ngày càng gần , anh dừng lại đúng bàn làm việc của cô , cất giọng nói trầm trầm :
- Mạc Mạc , từ mai em chuyển lên tổng bộ làm thư ký mới cho tôi . Đừng lấy lý do em đi sẽ trì trệ công việc , những thứ ở đây tôi sẽ sắp xếp ổn thoả , đúng không giám đốc Trần .
Lão béo gật đầu như bổ củi thể hiện sự vô cùng đồng tình . Cô rối bời , lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi , đứng lên vô cùng dứt khoát nói :
- Dương tổng , em có thể ở lại bộ phận này đc không ? Em làm hơn một năm cũng quen với công việc ở đây rồi , hơn nữa Hiểu Nhiên cũng ....
Cô chưa nói dứt câu , anh quay sang biếng nhác nói với trợ lý Lâm bên cạnh rồi đi thẳng :
- vậy chuyển cả cái cô Hiểu Nhiên đó lên tổng bộ nhé
Cả công ty con chìm vào im lặng , lão béo vẫn chưa hết ngỡ ngàng , Hiểu Nhiên cật lực lay vai cô :
- tớ nằm mơ không , đến sảnh lớn của tổng bộ tớ còn mơ ước đặt chân tới mà chưa thực hiện được , vậy mà lại sắp được làm việc ở đấy rồi . Cậu quen Dương tổng à
Mạc Mạc lắc đầu liên tục , ngày hôm đo làm việc gì cô cũng không tập trung nổi . Vài năm trước , anh bỏ sang nước ngoài biệt tăm không một lời chào , bây giờ trở về là lý gì chứ . Đêm hôm đó cô lại mơ một giấc mơ , nhưng không phải mơ về anh , từng chi tiết hiện lên rõ nét . Cô sinh viên xinh đẹp với cái vẻ mặt cao ngạo đứng trong vườn trường nói với cô :
- Mạc Mạc , mày nghĩ cái gì mà muốn yêu anh ấy ? Mày lấy gì ra để xứng với anh ấy . Tao đã nói rồi , tao sẽ lấy anh ấy , đừng cản trở tương lai của anh ấy . Đem sự nghèo khó của mày tránh xa anh ấy một chút .
Mạc Mạc tỉnh giấc , từng câu nói trong quá khứ vọng về , cô buốt lạnh sống lưng . Đúng thế , cô quên mất bên cạnh anh còn có Diệp Mẫn , cô tiểu thư cao ngạo đó từng giẫm nát mần non hy vọng giữa cô và anh , màu trong ánh mắt Mạc Mạc tối dần . Cô vốn dĩ không cùng một thế giới với anh , mãi mãi không

Anh có còn yêu em nữa không ? Onde histórias criam vida. Descubra agora