Chương 15 :

86 7 2
                                    

Mạc Mạc chỉnh lại trang phục, cảm thấy Lôi Phong có mặt thật quá đúng lúc , cô ta lồm cồm bò dậy , Mạc Mạc cất giọng nhẹ nhàng nói với Hiểu Nhiên cũng như với những người có mặt ở đó :" 5 năm trước mình co đầu rụt cổ nên đã để mất anh ấy , mình không muốn cậu lại như mình nữa . Hiểu lầm thì nên giải quyết thôi "
Mạc Mạc rất tự nhiên nói ra những lời đó mà không biết có một ánh mắt dõi theo cô . Dương Thần đang tiếp khách nước ngoài ở tầng trên , liếc qua tấm kính xuống bên dưới liền thấy cô gái nhỏ của anh đang đe doạ cô nàng kia , khiến cô ta sợ hãi bỏ tay ra khỏi Hiểu Nhiên , tuy nhiên cô nhỏ bé như vậy , nếu có gì xảy ra thật không hay nên Dương Thần rút điện thoại ra gọi cho Lôi Phong tới . Khi một vị khách nước ngoài hỏi anh , cô gái trẻ anh nhìn từ nãy là ai , Dương Thần khẽ nhếch môi , trả lời lại ông ta :" My wife " ( Vợ của tôi ) , vị khách đó cảm thán một tiếng :" Wow , so beautyful " ( oa , rất xinh đẹp )
Khi mọi chuyện được giải quyết , Lôi Phong xin phép về trước , Hiểu Nhiên đi vào phòng vệ sinh để chỉnh lại đầu tóc , chỉ còn Mạc Mạc và Trương Hàn ngồi tại bàn ăn , anh ta lên tiếng trước :" Cảm ơn em khi nãy đã giúp anh , nếu để Hiểu Nhiên hiểu lầm thì anh thật sự không biết làm sao "
Mạc Mạc cười nhẹ :" Em chỉ không muốn cô ấy giống như em thôi , cô ấy hạnh phúc em cũng rất vui "
Bỗng Trương Hàn ngẩng mặt lên , cất giọng ngạc nhiên :" Anh nhớ ra rồi , từ lúc gặp em anh thấy em rất quen mắt . Anh đã từng nhìn thấy ảnh của em . Mấy năm trước anh sang Mỹ du học , anh được giao cho quản lý thư viện của trường , anh đã từng thấy ảnh của em trong thẻ thư viện của Dương Thần . Em có quen cậu ấy không ? Khi anh hỏi cậu ấy bức ảnh cũ kỹ trong thẻ đó là ai , cậu ấy cười hiền và bảo đó là người cậu ấy đã bỏ lỡ trong cuộc đời . Anh quản lý việc mượn sách ở thư viện mấy năm liền nên anh rất ấn tượng với cô gái trong ảnh .Đúng là em , không thể nhầm được "
Mạc Mạc bất chợt ngẩng đầu lên :" Em ... " rồi cô im lặng , Trương Hàn nhận ra sự thất thần trên mặt cô nên không hề hỏi thêm .
Trong đầu Mạc Mạc hỗn độn , rõ ràng năm đó là anh rời bỏ cô , tại sao lại còn để ảnh cô trong tấm thẻ đó ? tại sao lại còn nói là anh bỏ lỡ cô ? Mọi thứ cứ rối tung lên , khiến tay Mạc Mạc rịn đầy mồ hôi . Cô đứng lên xin phép về trước .
Trên taxi , Mạc Mạc nhắn tin cho Dương Thần hỏi anh đang ở đâu , Dương Thần vừa đi tiếp khách về nên nhắn tin địa chỉ nhà anh cho cô . Mạc Mạc vội vã tới địa chỉ anh nhắn , hôm nay nhất định cô phải làm rõ mọi chuyện .
Dương Thần vừa tắm xong thì chuông cửa kêu , anh khoác áo tắm ra mở cửa , người đứng ngoài cửa không phải là Mạc Mạc mà lại là Diệp Mẫn , cô ta lao tới ôm chầm lấy anh . Anh ngỡ ngàng , một bóng hình nhỏ nhắn gục đầu lên cửa kính taxi , nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt .
Khi Mạc Mạc vừa nói bác tài xế quay xe rời đi thì Dương Thần đẩy Diệp Mẫn ra , anh cau mày :" Muộn rồi , em làm gì ở đây thế ?"
Khi Diệp Mẫn ra về , anh đợi mãi không thấy Mạc Mạc tới , liền nhắn tin hỏi cô sao chưa tới nhưng không thấy trả lời .
Tại nhà Mạc Mạc , cô gục đầu lên đầu gối khóc nức nở , cuối cùng cũng đã ngộ ra , cô luôn khẳng định chuyện của họ kết thúc nhưng chỉ vì câu nói của Trương Hàn và niềm hy vọng thôi thúc , cô đã ngu ngốc chạy tới nhà anh để rồi nhìn thấy cảnh không nên thấy . Cô đúng là ngu ngốc , rất ngu ngốc .
Mạc Mạc lên mạng , tìm Cổ Văn Văn nói chuyện :" Cuối tuần này cậu tới thành phố A được không ? Lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau "
Văn Văn trả lời ngay tức thì :" Mạc Mạc , cậu sao thế , có chuyện gì à ?"
" Sao cậu biết mình đang có chuyện ?"
" Đồ ngốc Mạc Mạc , mình chơi với cậu bao nhiêu năm rồi ? Sao thế ? Cậu cứ nói ra đi "
Mạc Mạc chậm chạp gõ chữ :" Mình mất anh ấy thật rồi , Văn Văn . Mình mất anh ấy rồi ..." Gõ tới đó nước mắt lại rơi lã chã , Mạc Mạc gập máy tính lại , tin nhắn cũng chưa gửi đi cho Văn Văn . Trên bàn , điện thoại Mạc Mạc rung liên hồi , là số Hiểu Nhiên gọi tới .
" Mạc Mạc , sao cậu dám bỏ về trước . Mình ...."
Hiểu Nhiên nói tới đó chợt im bặt , dồn dập hỏi :" Mạc Mạc , cậu khóc à ? Sao thế ? Này , này ..."
Mạc Mạc im lặng , 20 phút sau chuông cửa kêu , giọng Hiểu Nhiên cao lên trong điện thoại :" Đồ ngốc ra mở cửa đi , mình có cái này cho cậu "
Hiểu Nhiên khệ nệ xách một túi bia , liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe của Mạc Mạc :" Đừng buồn bạn hiền , thứ này uống vào giải sầu lắm đấy , cho cậu tất "
Mạc Mạc bật khóc , vừa khui bia vừa nói :" Mình thật sự mất anh ấy rồi "
Hiểu Nhiên lay vai bạn :" Anh ấy là ai ? Là anh của cái cậu khi nãy bênh chúng ta , anh của Lôi Phong á ?"
Mạc Mạc vừa uống bia , vừa kể lại chuyện từ thời đại học của mình , Hiểu Nhiên miệng há to như quả trứng , lắp bắp :" Cái...cái gì ? Thế ra cậu từng thích Dương Tổng à ? Thảo nào ban đầu anh ấy không cần kiểm tra trình độ đã cho chúng ta lên tổng bộ . Nhưng mình nghĩ lại những hành động của anh ấy có vẻ như anh ấy cũng thích cậu mà . Nếu không tại sao lại đưa cậu đến gần anh ấy chứ "
Mạc Mạc lắc đầu :" Không , đấy là cậu chưa nhìn thấy Diệp Mẫn thôi "
Hiểu Nhiên quát to :" Khi nãy cậu oai phong thế nào trước mặt cô ta , bây giờ co đầu rụt cổ thế này à ? Cậu nhu nhược từ bao giờ thế Mạc Mạc . Nếu cậu yêu anh ấy thì nên dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình chứ ? Nếu anh ấy cũng thích cậu thì sao ? Cậu và anh ấy sẽ bỏ lỡ nhau cả đời đấy "
Mạc Mạc như chợt tỉnh ra , đáy mắt ánh lên tia sáng , cô cười hiền :" Ừ , mình nghe cậu "

Anh có còn yêu em nữa không ? Onde histórias criam vida. Descubra agora