Từ bộ phận công ty con , đặt chân vào tổng bộ không phải chuyện gì dễ dàng . Giữa không khí bàn tàn xôn xao , Hiểu Nhiên ghé tai cô nói nhỏ :
- Mình nghe nói những người làm ở đây ngay cả nhân viên quèn cũng từ những đại học trọng điểm ra đấy . Haizzz , sao lại có cảm giác con vịt mình đây sắp lạc vào bầy thiên nga thế này .
Nhờ sự so sánh hài hước của Hiểu Nhiên , Mạc Mạc cảm thấy đỡ căng thẳng . Bỗng một bóng hình bước ra từ phòng giám đốc , cô ngây người . Đúng vậy , Diệp Mẫn , cô gái đó , người từng dập nát ước mơ và hy vọng của cô , nhưng dường như cô ta còn ngạc nhiên hơn cô , đôi lông mày lá liễu nhíu lại , cất cao giọng :
- Cô đến đây làm gì ? Sau bao nhiêu năm vẫn mặt dày đeo bám thế à ?
May sao cô ta chỉ nói ở cửa phòng , khuất hơn so với những nhân viên ngoài kia . Mạc Mạc cười thầm , có lẽ vài năm về trước , nếu nghe vậy có khi cô đã bị doạ đến hồn bay phách lạc , nhưng đã 6 năm rồi , cô không còn là Mạc Mạc năm đó nữa .
Cô chẳng nói chẳng rằng , giơ bảng thẻ thư ký giám đốc đeo trước ngực ra , mỉm cười ôn hoà rồi đi . Cũng tốt , sau bao năm như vậy , Dương Thần của cô cuối cùng vẫn ở bên cạnh cô công chúa thích hợp nhất với anh . Sẽ chẳng có nàng Lọ Lem nào chen chân vào đây cả
Phòng làm việc của cô ngay trong phòng anh , nói chính xác hơn thì cô chỉ chiếm một chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào , chất đầy công văn giấy tờ . Còn anh thì ung dung thư thái ngồi giữa căn phòng . Anh vẫn trầm mặc như trước , đôi lông mày đậm , hàng mi dài , chẳng khác nhiều so với chàng trai ngồi trong thư viện nhiều năm về trước . Cô lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó , thật sự tập trung cao độ vào công việc . Anh đứng ngay bên cạnh cô từ lúc nào , ung dung nhàn hạ nhả từng chữ một :
- Tối nay em đi tiếp một vài vị khách quan trọng với tôi .
Mạc Mạc ngẩng mặt lên , ngạc nhiên nói :
- Trợ lý Lâm đâu rồi ạ , em nghĩ mình vừa tới công ty , có lẽ không thích hợp .
Sắc mặt anh không vui :
- Chẳng lẽ em định để một người đàn ông như trợ lý Lâm đỡ rượu thay tôi
Cô thầm rủa anh trăm nghìn lần , hoá ra chỉ muốn có người đỡ rượu , lại còn phải là con gái để không mất đi danh dự của anh , đúng là lấy tiền bọn tư bản chẳng dễ chút nào .
Sau khi tan làm , bỏ mặc Hiểu Nhiên ra về trước , cô cùng anh tới Thanh Khiết . Thanh Khiết là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố A , món ăn rẻ nhất ở đây cũng bằng nửa tháng lương của cô . Trong bàn rượu , giám đốc Lưu của Lưu thị hồ hởi nói :
- Đúng là thư ký của Dương tổng , khéo léo thật . Hơn nữa da cô Mạc đây thực sự rất đẹp .
Ông ta nói xong liền chìa cánh tay béo múp về phía cô, xoa xoa mu bàn tay. Mạc Mạc vội rụt tay lại , mắt Dương Thần chợt tối sầm , xem ra không dạy cho lão già này một bài học thật không phải đạo . Anh nâng ly rượu nửa như cười , nửa như không :
- Anh Lưu à , cô thư ký của tôi tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh đáng sợ lắm đấy , chỉ cần cô ấy vứt tập hồ sơ về gói thầu của anh đi , không lấy chữ ký của tôi . Vậy thì công trình phía Nam của anh có phải sẽ ngưng trệ tới khi tìm được tâp đoàn nào chống lưng đúng không ?
Sắc mặt giám đốc Lưu tái mét , ông ta thừa nhận ra ý tứ đe doạ trong câu nói của anh , cả thành phố A này , nếu chỉ cần anh nói , ai dám rót tiền vào đầu tư cho gói thầu của ông ta chứ , hoạ chăng ma quỷ cũng không dám ? Những người khác thấy tình hình căng thẳng liền chuyển chủ đề , bàn ăn trở lại vui vẻ .
Khi anh đưa cô về , Mạc Mạc đưa lời cảm ơn về việc anh nói đỡ cho cô khi đó , anh nhếch mép cười :
- Nhân viên của tôi thường không ai phải chịu thiệt cả , em lần sau có thế khôn khéo hơn .
Thái độ của anh vô cùng lạnh nhạt , cô liền bước xuống xe . Trên đường về nhà , Dương Thần suy nghĩ miên man :
Cô gái nhỏ này , cô gái từng làm anh đau khổ đến mức muốn từ bỏ tất cả này lại như mình vô tội , chẳng có chút gì là hối lỗi với anh năm đó cả .