Sáng hôm sau , Mạc Mạc dậy sớm bởi hôm nay anh và cô phải đến một buổi lễ đầu tư ở trường đại học cũ mà anh và cô từng học . Họ tổ chức buổi lễ này để nêu danh những người đã đóng góp nhiều cho nhà trường . Cô hồi hộp , trước đó cô cũng trở lại trường một vài lần , nhưng lần này khác , lần này còn có anh đi cùng . Cô xuất phát lúc 7h30 , chiếc xe thể thao màu xám bạc của anh đậu trước cửa thu hút vô số ánh nhìn , Mạc Mạc bước vội lên xe . Ngồi trong ô tô , Dương Thần mặc bộ comple đen , khí chất cao ngạo , ngũ quan hài hoà . Mạc Mạc bỗng cảm thấy không thể là người con gái của anh thì bên anh thế này cũng đủ rồi , ở cạnh anh thế này ngay cả trong mơ cô cũng không dám mơ tới . Cô cúi đầu soạn lại bài phát biểu cho Dương Thần , bỗng anh mở miệng , nhắc lại chuyện cũ một cách rất tự nhiên :
- Cái lan can đó , năm ấy em đứng đợi tôi khi tôi đang ở tiết tự học trên lớp , khi về em bị ngã ở đó , nhìn đầu gối của em tứa máu , tôi vội chạy đi lấy bông băng đến nỗi tay va phải sợi nhôm trong ký túc , bây giờ trên bắp tay tôi vẫn còn vết sẹo mờ mờ .
Mạc Mạc bất giác ngẩng đầu lên , đúng là năm đó khi đợi anh lâu quá , cô liền chơi đá sỏi dưới chân , đá vào một chỗ xi măng nhô lên liền ngã nhào , và mọi việc xảy ra như anh vừa nói , chỉ là cô không hề biết anh bị thương . Dạo gần đây anh đã cởi mở hơn với cô , cô cũng không còn khách sáo , Mạc Mạc chu môi , lầm bầm :
- Người khác tự học chỉ một tiếng , anh thì lúc nào cũng hơn 2 tiếng . Lâu chết đi được .
Dương Thần nở nụ cười ngạo nghễ , lại xoa đầu cô rồi nói :
- Vì tôi thông minh hơn em .
- Aaaaaa, rối tóc em . Kiểu tóc này em phải dậy làm từ 6h đấy .
Đến nơi , vì là trợ lý nên cô được ngồi hàng thứ 2 , ngay sau lưng anh . Mọi ký ức chợt ùa về , năm đó mỗi khi anh học bài ở thư viện , cô đều ngồi hàng ghế sau , mơ mơ màng màng nhìn anh . Năm đó chỉ có cô đem lòng thích anh , năm đó cũng có tin đồn qua lại rằng anh cũng rất thích cô , năm đó Bạc Nguyên cũng từng vỗ vai cô nói như vậy , năm đó , năm đó ....
Khi giọng nói của anh trầm trầm phát ra từ chiếc loa trên cột cờ , cô liền trở về hiện tại . Bên dưới cô có 2 cô nhóc đang bàn tán xôn xao về anh , miệng xuýt xoa không ngừng , môi cô bỗng nở một nụ cười . Sau bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn , Dương Thần hơi nghiêng người , ghé vào micro :
- Còn ai có vấn đề gì muốn hỏi không ?
Cả hội trường im phăng phắc , cô nghe cả tiếng tim mình đập . Bỗng một cánh tay giơ lên , là một cậu bé đeo kính , ăn mặc chỉn chu , cả người toát ra vẻ hiền lành ôn hoà , cậu ta cất giọng dõng dạc hỏi :
- Thưa Dương tổng . Rất cảm ơn sự đóng góp của anh đối với nhà
trường . Nhưng tại sao anh lại đóng góp một khoản tiền lớn như vậy chỉ để xây lại lan can toàn khu giảng đường và ký túc xá , lại còn phun thuốc chống muỗi cho chúng em . Tại sao lại không phải là đầu tư vào học bổng ?
Mạc Mạc nghe vậy giật nảy mình , thực ra cô chỉ chịu trách nhiệm chuyển tiền cho nhà trường và làm bài phát biểu cho anh chứ cũng không hề biết anh đóng góp về thứ gì , ban đầu cô cũng nghĩ là học bổng , nhưng....
Dường như mấy vị lãnh đạo cũng rất thắc mắc , số tiền anh đóng góp có thể làm tới 5 suất học bổng , nhưng anh lại kiên quyết làm 2 việc trên . Nét mặt Dương Thần giãn ra , nở một nụ cười hiền với cậu bé đang đứng đó chờ câu trả lời và cả một hồi trường đang ngồi dưới :
- Này cậu , nếu người con gái cậu thích ngày ngày kiên trì ngồi đợi cậu , hôm nào cũng bị muỗi đốt chi chít đỏ cánh tay mà không chịu đi , có khi còn bất cẩn vấp ngã đến chảy máu . Vậy khi cậu thành tài rồi , có phải nên quay lại làm mấy việc thực tế này hơn là trao học bổng không ?
Cả hội trường vỡ oà , trong mắt mọi người anh lại tăng thêm vài điểm ưu ái , chẳng ai nghĩ anh chu đáo tới mức này . Duy nhất chỉ có mình cô như bị hoá đá tại chỗ , người con gái chờ anh bị muỗi đốt đến đỏ cả cánh tay là cô , người con gái chờ anh bất cẩn bị vấp ngã
cũng là cô . Không phải là Diệp Mẫn , mãi mãi không phải . Nhưng tại sao anh lại nói đó là người anh thích ? Có lẽ tin đồn ngày trước là anh thích cô cũng đúng ? Nhưng tại sao anh lại bảo Diệp Mẫn nói với cô những lời đó ?
Cho tớ khi trở về , cả người cô vẫn mơ màng , khi lên xe , cô vốn định mở miệng để nhắc lại chuyện năm đó , nhưng anh bận nghe điện thoại nên thôi . Đi qua cánh cổng đại học , cô ngoái đầu lại nhìn , nơi này có tuổi xuân của cô , người cô thích và cả người thích cô . Thời gian đúng là không thể quay trở lại , nếu có thể , năm đó liệu cô có dám can đảm sang Mỹ để tìm anh không ? Có dám gọi vào số điện thoại mà Bạc Nguyên cho để thổ lộ với anh không ? Có dám bất chấp Diệp Mẫn ....
Nhưng mọi chuyện qua rồi , giờ đây trong cuộc sống của cô , anh không phải gam màu chính sẽ đi với cô đến cuối cuộc đời , anh chỉ là gam màu phụ , nhưng cô hài lòng về nó . Mạc Mạc nắm chặt tay tới mức nổi gân xanh , anh không chỉ có hồi ức về cô , anh còn có tình yêu của riêng anh nữa .