Công việc ở tổng bộ vẫn bận rộn tối tăm mặt mũi , Mạc Mạc mải làm viêc đến nỗi quên mất hôm nay là cuối tuần , khi Dương Thần rời bàn làm việc , cầm chìa khoá ô tô tới bên cạnh :" Mạc Mạc , nhiều việc quá nên tôi quên . Hôm qua tôi tặng trước cái khuyên cho mẹ tôi , bà thích tới nỗi cười ra tiếng , bà hỏi thì tôi bảo em chọn , vậy là bà cứ một mực đòi em hôm nay về dự sinh nhật, dùng cơm với nhà tôi. Không có ai đâu , chỉ có bố mẹ tôi thôi "
Mạc Mạc mặt mày thê thảm , đánh rơi cả con gấu đựng bút trên bàn , trợ lý Lâm từ xa mếu máo :" Cô nương à , con gấu đấy là quà Dương Tổng mua cho tôi trong một trung tâm bên Pháp đấy ? Cô có biết giá nó không ? Có biết giá nó không ? Tôi ngày nào cũng nâng niu lau chùi sao cô dám ? Đúng là oan nghiệt , oan nghiệt "
Mạc Mạc nhặt con gấu đựng bút lên , chỉ chuyên tâm kêu than :" Sao chuyện này anh cũng quên chứ , em chưa chuẩn bị gì mà "
Anh vỗ vỗ đầu cô :" Chỉ là bữa cơm gia đình thôi , em cứ ăn mặc thoải mái vào , như hôm ở bar Hành Lang Đêm ấy , em mặc như thế trông rất trẻ "
Không còn cách nào nhanh hơn , Dương Thần lái xe đưa Mạc Mạc về nhà để thay đồ , khi cô từ cửa đi ra , mái tóc buộc cao gọn gàng để lộ gáy trắng nõn , cô mặc quần sooc bò để lội đôi chân dài , đeo giày thể thao , trông không khác gì mấy cô nữ sinh .
Một cậu bé chạy ra trước mặt cô :" Chào chị , chị rất xinh đẹp , chị có muốn yêu anh trai em không ?"
Dương Thần lần đầu tiên thấy lũ nhóc thật khó chịu , anh bước tới thì thầm vào tai cậu bé :" Đây không phải chị , mà là cô . Cô ấy có đứa con bằng tuổi cháu rồi đấy "
Cậu bé dường như vỡ mộng , chạy vội về phía bãi cỏ , Mạc Mạc tò mò không biết anh nói gì với cậu bé , cứ hỏi đi hỏi lại nhưng anh chỉ cười .
Đi qua khu thương mại , cô nhỏ giọng :" Anh dừng lại đi , em muốn mua cho bác chút quà "
Dương Thần vẫn tiếp tục lái xe , đưa tay xoa đầu cô :" Mẹ tôi chỉ dặn em tới dùng cơm , chứ không phải tới tặng quà "
Nhà anh nằm ở khu nhà giàu , những căn biệt thự ở đây chủ nhân ngoài là những CEO tài giỏi còn có những chủ thầu , người phiên dịch , những vị quan chức . Nhà anh là căn nhà duy nhất ở đây sơn màu trắng , nguyên một màu trắng tinh khôi , giàn hồng leo màu đỏ rủ đầy trước cổng , bãi cỏ rộng . Anh di chuyển xe vào gara , một cậu nhóc con chạy theo , vui vẻ chào :" Chú Thần "
Khi thấy Mạc Mạc bước ra từ ghế phụ , cậu bé đó hoa chân múa tay , giọng nói hưng phấn cực kỳ :" Lạc Lạc , Mỹ Mỹ , chú Thần dẫn bạn gái về , một cô xinh cực phẩm "
Mạc Mạc nhăn nhó mặt mày , đúng là con cháu sếp tổng , lời nói ra cũng khiến người ta không đỡ nổi . Ai dạy thằng bé này từ " Cực phẩm " thế , lại còn cả bạn gái .
Mạc Mạc đưa tay ra nắm lấy bàn tay mũm mĩm của ba cô cậu bé , nhẹ nhàng :" Chào các em , chị là Mạc Mạc , không phải bạn gái , là cấp dưới của Dương Tổng thôi "
Mỹ Mỹ là cô bé với đôi mắt to tròn , hỏi lại :" Nhưng chú Thần chưa bao giờ đưa cấp dưới về nhà trừ chú Lâm , lại còn là nữ nữa . Cô có chắc chỉ là cấp dưới không ạ ?"
Mạc Mạc cứng đờ mặt mày , không biết nói sao thì cậu nhóc tên Lạc Lạc đã gõ đầu cô bé :" Cậu ngốc hay giả vờ ngốc , Tiếu Tiếu ( là cậu bé gọi cô là cực phẩm ) đã nói là bạn gái mà . Cô ấy ngại đấy , đừng tin "
Tiếu Tiếu cũng chen giọng vào :" Đúng rồi , lần đầu ra mắt bố mẹ chồng , nếu là cậu thì cậu có ngại không Mỹ Mỹ "
Mạc Mạc nhìn 3 đứa trẻ đang tranh luận với nhau , các dây thần kinh dựng đứng lên , công nhận dòng máu nhà anh , từ bé đã biết bắt nạt người .
Dương Thần vui vẻ nhìn lũ nhóc nói chuyện , kéo tay cô đi về phía cửa , nhỏ giọng trêu :" Đừng tranh luận với chúng , em không nói lại đâu . IQ của chúng còn cao hơn em ấy "
Mạc Mạc giẫm mạnh lên bãi cỏ , mẹ kiếp , bà đây khi còn đi học lúc nào cũng trong top 15 của lớp đấy . Thật nhục nhã quá , tôi giẫm chết anh , giẫm chết anh .
Dương Thần như đoán được suy nghĩ của cô , nhẹ nhàng cười : " Cỏ em đang giẫm lên không phải cỏ dại đâu , hạt giống nó đắt lắm đấy , mẹ tôi mua về từ bên Mỹ "
Đúng là đánh vào kinh tế là cú đánh chuẩn xác nhất , Mạc Mạc thôi giẫm lên cỏ , bước chân dường như còn nhẹ nhàng hơn .
Bước vào nhà , Mạc Mạc cúi người , lễ phép :" Dạ , con chào cô chú " , trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn , bà Dương từ trong bếp đi ra , bà mặc bộ váy đen bó sát thân hình , tóc vấn cao , tai bà đeo chiếc khuyên hình con công mà cô và anh chọn cho bà , một vẻ đẹp quý phải toát ra , bà mỉm cười :" Ngồi xuống đi con " .
Bố anh tắt tivi , ngồi đối diện với cô , cười hiền hoà . Mạc Mạc bỗng ngỡ ngàng :" Bác có phải là Dương tư lệnh không ạ ? "
Ông Dương bật cười , cô bé này thuần khiết quá , Dương Thần nhà ông từ trước tới giờ không hề đưa một cô gái nào về nhà , lần này đưa về chắc chắn là con dâu rồi :" Bác là Dương tư lệnh , bác cũng nghỉ hưu được 2 năm rồi , sao con biết bác ?"
Mạc Mạc mừng rỡ toe toét cười :" Khi học cấp 2 con thường xem bác phỏng vấn và gom tiền mua những quyển báo có hình bác "
Ông Dương hỏi lại , giọng ngạc nhiên :" Sao lại thế ? Con rất say mê chính trị à ?"
Mạc Mạc xấu hổ cúi gằm mặt , nhỏ giọng :" Dạ không , tại khi đó bác rất đẹp trai nên con mới gom tiền để mua . Còn những vấn đề về chính trị bác phát biểu con thường dùng kéo cắt đi "
Ông Dương bật cười , coi như đây là cô con dâu của mình , vui vẻ kéo cô gái nhỏ ra bàn ăn . Cô ngồi cạnh Dương Thần , anh vừa ăn vừa mỉm cười , bà Dương gắp cho Mạc Mạc một miếng thịt bò :" Ăn nhiều vào nhé . Khuyên con mua cho cô rất đẹp "
Mạc Mạc theo thói quen cúi đầu cảm ơn , Dương Thần đã đỡ lấy trán cô :" Em cảm ơn được rồi , cúi đầu nữa là vùi mặt vào bát súp đấy "
Dương tư lệnh và phu nhân ngồi nhìn hai người , cười rất tươi . Bỗng bà Dương nhìn thấy chiếc dây chuyền hình mặt trời của Mạc Mạc , cười gian xảo .
Bà cất giọng hỏi :" Tiểu Mạc , vòng cổ này cháu mua ở đâu thế ?"
Dương Thần nghe mẹ hỏi bỗng sặc cơm , ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cầu xin , nhưng bà vẫn tiếp tục gặng hỏi .
Mạc Mạc thật thà đáp : " Dương Tổng tặng cho con ạ , nó là quà đi kèm với đôi khuyên của bác , anh ấy nói bác đeo không hợp nên tặng cho con "
Bà Dương che miệng cười lớn , quay sang Dương Thần :" Tiểu Thần à , mẹ dò thử trên mạng , chiếc khuyên con tặng mẹ làm gì có đồ đi kèm "
Dương Thần mặt mũi tái mét , lần đầu tiên không biết phản ứng lại thế nào . Mẹ anh lại quay sang ông Dương , cười mờ ám :" Anh này , anh có nhớ Tiểu Thần nhà mình rất thích những ký hiệu hình mặt trời không , nó bảo hình mặt trời tượng trưng cho từ Dương trong nên nó "
Bà Mạc như vô tình thốt lên :" Ơ kìa , bây giờ em mới để ý mặt dây chuyền của Mạc Mạc có hình mặt trời nhé "
Dương Thần sợ lộ ra mình mua cho cô , liền đè giọng đe doạ :" Mẹ mà nói nữa là con tuyệt giao với mẹ đấy , không bao giờ đưa Mạc Mạc về ăn cơm nữa đâu "
Dương tư lệnh cười vui vẻ :" Thôi , ăn cơm nào , ăn cơm nào "
Mạc Mạc cúi đầu chăm chú ăn , trong lòng rộn ràng vui sướng , cô đâu phải ngốc mà không nhận ra chiếc vòng này là anh mua cho cô , mẹ anh đã nói rõ ràng thế mà .