Chương 10 :

110 5 3
                                    

Về đến cổng nhà đã thấy bà Tầm ra đón , anh bước xuống , đon đả chào : " Dạ , con chào cô ''

Bà Tầm cười không khép được miệng , ai chà , con rể đẹp trai siêu cấp thật , còn hơn cả mấy cậu người mẫu trên tivi , xe con rể đi cũng xịn nữa , quan trọng là con rể thật ngoan ngoãn , lễ phép , không tỏ vẻ mình là kẻ lắm tiền nhiều của . Bà Tầm nhanh chóng sập bẫy của Dương đại công tử , vỗ vai : " Ôi cái thằng bé này , còn ngại ngùng gì nữa . gọi ta là mẹ cũng được mà ''

Dương Thần đạt được mục đích , cười tươi rói :'' Dạ , mẹ ạ "

Mạc Mạc cô nương chẳng hiểu sao tự nhiên đập mặt vào bờ tường bên cạnh , biểu cảm muốn tự tử . Bà Tầm đẩy anh và cô lên nhà trước để bà khóa cổng , đi được vài bước , một cậu bé mũm mĩm trắng trẻo chạy ra , luôn miệng gọi : ''Chị Mạc Mạc , chị Mạc Mạc ''

Mạc Mạc cúi xuống dang tay bế thì cậu nhóc lách sang một bên , ôm chầm lấy chân Dương Thần , giọng nói trong trẻo lảnh lảnh cất lên: '' Em chào anh rể ''

Mạc Mạc sờ trán , cảm giác như anh mới là người của nhà này còn cô chỉ đi theo về thôi , bỗng chốc thấy tình nghĩa gia đình tan biến . Anh cúi đầu xuống , nhấc cậu bé lên , cười nói : '' Ừ , anh rể chào em '' . Miệng Mạc Mạc há ra có thể nhét vừa cả một quả trứng , thế giới quan sụp đổ . Cái gì mà vai diễn xuất sắc nhất , cái gì mà diễn viên ưu tú nhất , những giải thưởng trên đều nên trao cho anh thì hơn .

Anh trả lại cậu bé cho chị hàng xóm của cô , cởi giày bước vào nhà . Vừa vào đến nơi , anh đã cúp gập người :'' Dạ , con chào bố ''

Ông Tầm ban đầu còn tính kế dò xét xem con rể là người như thế nào , nhưng anh vừa mở miệng ra một câu ông đã bỏ gươm áo , đầu hàng theo giặc , vỗ vỗ vào ghế sofa : '' Con rể đi đường xa có mệt không ? Ngồi xuống uống chén trà với bố ''

Mạc Mạc một lần nữa đau khổ , cô mới là con gái của họ cơ mà , sao không hỏi cô câu nào thế ? Anh lại mang vẻ diễn viên cao cấp ra , vỗ vỗ vào sofa : '' Tiểu Mạc à , em ngây ra làm gì ? Ngồi xuống đây . Bố , mẹ , con có chút quà gửi tặng hai người "
Anh rút bộ mỹ phẩm và bàn cờ tướng ra , trao tận tay hai người . Mẹ Mạc Mạc đón lấy bộ mỹ phẩm , cận thận nâng đỡ như chỉ sợ trượt tay thì sẽ tiêu tan, còn bố Mạc Mạc xoa xoa bộ bàn cờ , ngắm nghía .
Dương Thần cười nói , những lời của anh đều là tự đáy lòng :" Bố , mẹ . Đừng từ chối chút quà mọn này của con . Bố mẹ nuôi dưỡng Mạc Mạc , cô ấy đối với con còn quan trọng hơn những thứ này gấp nghìn lần "
Mạc Mạc đỏ mặt tía tai , kéo vạt áo anh thì thầm :" Anh không cần diễn nhập vai quá đâu "
Dương Thần chỉ cười , không nói gì cả . Dương Thần ngồi chơi cờ tướng với ông Tầm , còn Mạc Mạc vào bếp giúp mẹ làm cơm .
Bà Tầm cười , nói nhỏ với con gái :" Tiểu Mạc à , mẹ thấy Tiểu Thần rất được đấy . Con thực sự đã tìm được người có thể nương tựa cả đời rồi "
Mạc Mạc đang cảm động vì những lời mẹ nói , bà thực sự cũng rất lo cho cô , bây giờ thì có thể yên tâm rồi . Bỗng Mạc Mạc dừng tay , cảm thấy có gì không đúng , nhanh chóng nhận ra rồi hỏi lại :" Cái gì cơ ? Con là con gái mẹ hơn 20 năm mà mẹ gọi con là Tiểu Mạc . Mẹ mới gặp anh ấy có 20 phút mà đã gọi là Tiểu Thần rồi ư ? Sao có thể chứ ? "
Bà Tầm phì cười , gõ ngón tay vào đầu cô .
Khi Mạc Mạc bê cơm ra , bố cô quay đầu lại nói : " Ái chà Tiểu Mạc , thanh niên thời nay hiếm ai biết chơi cờ tướng lại còn xuất chúng như Tiểu Thần . Bạn trai Mạc Mạc nhà ta tài giỏi thật "
Cô quay đầu nhìn , mẹ đang thu dọn bếp , anh đang cúi đầu tính nước cờ còn bố cô ngồi thư thái nhìn , Mạc Mạc bỗng nở một nụ cười , hình ảnh này chẳng phải là mơ ước của cô suốt bao nhiêu năm tháng hay sao ? Cuối cùng cũng có thể thực hiện . Trong khi chơi cờ , bố cô đã hỏi về nghề nghiệp , gia đình của anh . Gia thế và công việc của anh khiến bố mẹ cô ngày càng hài lòng . Mạc Mạc mỉm cười , tuy đây chỉ là giả vờ nhưng cô cũng không vội giải thích , hiếm khi thấy bố mẹ cô vui như vậy .
Trong bữa cơm , hai đấng sinh thành của Mạc Mạc thi nhau gắp thức ăn đầy bát anh , bà Tầm cười :" Tiểu Thần ăn gà xào ớt đi "
Mạc Mạc khóc không ra nước mắt , chu môi thổi phù phù lên tóc mai , giậm chân : " Của con đâu ? Mẹ cứ gắp cho anh ấy rõ nhiều "
Cô vừa dứt lời , anh liền xoa đầu cô : " Thôi nào , đây , anh nhường cho em này "
Mạc Mạc chưa kịp cầm đũa lên chợt nhớ ra anh không thích mùi của ớt chuông , đầu cô tối sầm , hoá ra anh không thích ăn nên mới cho cô , còn ra vẻ yêu chiều . Mạc Mạc muốn đứng lên đạp đổ bàn ăn , chỉ vào mặt anh quát :" Anh coi tôi là con cún à mà không ăn dám gắp bỏ sang bát tôi "
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi , thực tế bạn Mạc Mạc nhà ta vẫn ngoan ngoãn ngồi gặm miếng cánh gà xào ớt , thầm rủa anh hàng vạn lần .
Bà Tầm thấy anh nhường nhịn , yêu thương con gái mình thì càng ưng ý , mở miệng ra một Tiểu Thần , hai Tiểu Thần .
Xong bữa cơm , khi cả nhà đang ngồi xem tivi , Mạc Mạc gọt hoa quả , mẹ cô bỗng mở miệng :" Hai đứa thực ra sinh con trai hay gái không quan trọng đâu , cháu nào mẹ cũng quý "
Mạc Mạc đang thất sắc , anh đã mở miệng :" Theo con cũng như vậy , nhưng sinh đôi một nam một nữ là tuyệt nhất đúng không mẹ "
Thế là xong đời , quả táo trong tay Mạc Mạc rơi bụp xuống sàn , dập nát . Cô hoảng hồn , chỉ là giả vờ thôi sao anh lại còn tính cả sinh con thế này , ôi mẹ ơi .
Anh gõ gõ ngón tay xuống bàn , khi anh thấy gì đó thú vị hoặc muốn trêu trọc ai đó thì anh đều làm như vậy , Dương Thần tao nhã mở miệng : " Thôi đưa anh gọt cho , em vụng thế này tốt nhất nên sinh từng đứa một cho dễ chăm "
Cô đau khổ , sụp đổ hoàn toàn , tự nhủ phải tránh xa anh một chút .

Anh có còn yêu em nữa không ? Onde histórias criam vida. Descubra agora