Shot 1 ( Cả thế giới trong tay )

4.5K 181 21
                                    

Cô: Mina là một tiểu thư con nhà giàu mà người ta hay nói là con nhà người ta, giỏi mọi thứ nhưng lại là một con người kì lạ, lạ ở chỗ cô bên ngoài là một người rất được lòng người ko ai ko mến, nhưng tận sâu trong cái mác tốt đẹp đó là một con người xấu xa ẩn giấu.

CHỊ : Nayeon là chị của Mina nhưng trước mặt mọi người hai người họ như hai thế giới, một người là tiểu thư của mọi nhà, người kia lại là cái gai trong mắt mọi người, tất nhiên hai người họ ko phải chị e ruột.

Một là thiên thần nhưng lại là hóa thân của ác quỷ, người còn lại là ác quỷ trong mắt mọi người nhưng lại có tâm hồn của một thiên thần. Đâu là đúng đâu là sai ko ai biết được, vì chính người trong cuộc còn chưa biết nữa là....

Trong căn phòng được bố trí hết sức đẹp đẽ,vs tông màu hồng rực rỡ ắt hẵng người sống trong này phải là một công chúa ko hơn ko kém, nhưng nếu như bạn nhìn thấy quang cảnh trong phòng thì có lẽ sẽ rất rất sốc.

Trên giường là một cô gái bé nhỏ đang co rút người lại vì sợ sệt, trên mặt hiện rõ sự hoảng hốt, cô cứ lùi dần lùi dần nhưng cừu non thì sao thoát được sói, đến khi không còn đường lui nữa cô chỉ có thể thảng thốt, run sợ mà thốt lên:
" hôm nay ko làm được ko, chị mệt "
".

Quả thật cô đã ko còn sức lực nữa chỉ có thể van nài mong người kia có thể mủi lòng một chút. Nhưng ác quỷ vẫn chỉ là ác quỷ ko thể bỏ qua con mồi.

Trong bóng tối một giọng nói lạnh lẽo, lạnh hơn cả khí trời Seoul lúc này:
"Lại đây "

Cô biết không thể thoát khỏi sự thật nhưng vẫn cố gắng chút hi vọng cuối cùng mà van nài:
" Em tha cho chị hôm nay, chỉ hôm nay thôi có được ko??? "

Sự im lặng ám ảnh cả căn phòng mà tia sáng duy nhất hắt vào từ cửa sổ chỉ thấy được khuôn mặt hốt hoảng cùng sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng.

Nếu ko có giọng nói lạnh lẽo ban nãy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô gái này bị điên hay sao mà nói chuyện một mình.

"Chị ko có quyền cầu xin, tôi ko muốn nghe, ngoan ngoãn nếu ko tôi ko đảm bảo mình có thể kiềm nén tốt bản thân chị biết mà "

Lời nói chưa dứt thì hành động đã nói lên tất cả, một tiếng động lớn phát ra, nếu mọi người nói sẽ có người vào can thì lầm rồi, ko ai dám bước vào can, cũng chả ai muốn can đâu.

Căn phòng được thắp sáng và trên sàn nhà là thân ảnh của cô bé nhỏ bé ban nãy lúc này nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ hốt hoảng, đầu cô đang chảy máu, chiếc áo sơ mi sộc sệt ,máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo, trên khuôn mặt ko khỏi sự hoảng hốt cùng cam chịu.

Tiếng vút roi phát ra vun vút từ phía sofa khiến người nghe ko khỏi khiếp sợ, nhìn về phía đó người ta sẽ thấy được khuôn mặt của thiên thần nhưng thiên thần này đã bị sa ngã rồi, cô từ từ tiến về phía chị vs nụ cười nữa miệng khác hẳn vs nụ cười gummy mà mọi người thường thấy.

Vụt roi về phía chị vs sự thỏa mãn nhìn người con gái nhỏ bé đang co người chịu đựng từng roi, từng roi như dao cắt vào người mà ko dám kêu la, ccô thỏa mãn vô cùng, có lẽ sự hận thù đã át hẳn lí trí.

Tiếng roi vụt vang lên ko ngừng, nhưng người chịu đựng chỉ còn sức rên rỉ ko dám cũng ko thể kêu la được nữa, đến khi tiếng rên rỉ ko còn những tưởng sự hành hạ đã chấm dứt nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu chuyện này chỉ mới bắt đầu, sự nhục nhã ê chề còn ở phía sau.

Cô lôi chị ném về phía chiếc giường lớn, người bên dưới ko còn sức để chống cự vết thương trên người tứa máu nhưng sự đau đớn về thể xác ko bằng sự đau đớn về tâm hồn mà cô sắp phải chịu.

Người kia ko nói ko rằng lôi từ đâu ra một sợi dây buộc tay chị vào thành giường, sự bất lực khiến chị bật khóc nhưng những giọt nước mắt đó lại là sự chướng mắt đối vs cô. Cô gầm gừ:
" Người như chị ko có quyền khóc, tôi ko muốn thấy nin ngay, thối tha "

Chị thấy đau lắm, đau ở trong tim này, tại sao chị ko thể hận con người trước mặt, tại sao lại yêu người ko nên yêu, tại sao cô lại hận chị như vậy,chị yếu ớt cầu xin cô:
" xin e đấy, tha cho chị đi, chúng ta ko thể như vậy, áh... "

Lời van xin còn chưa dứt thì người kia đã mạnh tay tát vào má cô, cô nghe được mùi máu tanh tươm trong miệng, chiếc áo vốn ko nguyên vẹn nay bị xé một cách tàn nhẫn.

Cô hận chị nhưng lại mê luyến thân thể này, nhiều lần cô cũng nghĩ mình bị điên rồi sao có thể mê mệt người này cơ chứ nhưng phần hận thù đã át hẳn phần tình khiến cô ko ngừng hành hạ chị.

Lướt tay nhẹ nhàng lên những lằn roi mà ban nãy cô vừa làm ra, cô biết làm như vậy người kia sẽ rất đau đớn nhưng nó lại là sự thích thú trong cô.

Ngón tay vô thức siết chặt vào cổ người kia, sự phản kháng yếu ớt càng làm cô hài lòng ,tay còn lại đang tìm đến nơi nhô cao, đôi gò bổng phập phồng theo nhịp thở ko ổn định càng có sức mê người, hai bàn tay ra sức vò nắn ,người bên dưới vô thức phát ra tiếng rên rỉ, nhưng chuyện này là ko được phép

Chát một cái tát nữa lại in lên đôi má đỏ ửng vì động tình đó giọng nói giễu cợt vang lên như nhát dao cứa vào tim cô.
" Chị sướng lắm sao, chị mê luyến tôi sao, sao chị dâm loạn thế hả, ai cho phép chị rên."

Nói là nơi thế nhưng cô lại ko ngừng xoa nắn nơi đó ,bàn tay còn lại tìm xuống vị trí quen thuộc ko có khúc dạo đầu ko lời nói yêu thương chỉ có sự khinh bỉ trong lời nói và sự tàn bạo trong hành động. Bất ngờ đưa ba ngón tay vào nơi ấy, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt người nằm dưới nhưng cô chỉ có thể cắn môi đến bật máu chứ ko dám lên tiếng.

Người bên trên ko chút lưu tình mà tiến vào mạnh bạo đến khi ko thấy được sự phản kháng gì của người kia thì mới thôi.

Chị ngất xỉu rồi lúc này trên gương mặt cô không còn sự lạnh lẽo nữa thay vào đó là sự đau khổ, ai biết được cô đã lỡ yêu người con gái này, người mà cô nghĩ mình chỉ có thể hận đến suốt đời, trớ trêu lắm đúng không, nhưng sự thật là cô phải lòng chị nhưng lại ko thể bỏ qua hận thù, hành hạ chị cô còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, đặt một nụ hôn lên bờ môi đã bị cắn đến tứa máu, yêu chiều vuốt ve, cô chỉ có thể làm như thế lúc chị ko biết gì.

Hai người con gái yêu nhau nhưng lại để hận thù của đời trước mà dày vò nhau, khiến cho cả hai cùng đau đớn.

MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ