SHOT 4 ( ÁC MỘNG )

1.7K 139 33
                                    


Nếu có một ngày bạn nhận ra những việc xảy ra trước mắt bạn đều chỉ là giả dối, còn sự thật thì không ai tìm thấy, liệu có kịp để quay lại, có kịp để bù đắp. Khi mọi thứ quá muộn rồi không...

Im Nayeon hôm nay đã có thể đến trường, tuy thương tích vẫn còn đang tróc vảy ngứa ngáy vô cùng, nhìn những lằn roi bây giờ chỉ còn lại vết sẹo, cô chỉ có thể cười khổ. Làm sao đây khi cô không thể làm khác được, em ấy dù có giết cô hay hành hạ cô thế nào cô cũng không thể nào bỏ em ấy đi được, người lớn làm nên tội thì cô sẽ là người đền tội.

Ngay cả đến trường thật ra cũng là ám ảnh kinh hoàng đối với cô, vì sao ưh vì em ấy học cùng trường với cô và em ấy là thiên thần trong mắt mọi người, lời của em ấy là mệnh lệnh, ai cũng nghĩ Mina là công chúa ngoan hiền, còn cô là chị kế ác độc, cũng phải chị kế lun là vai phản diện mà, đã là phản diện thì việc bị mọi người xa lánh là đương nhiên.

Vừa bước vào cổng trường chào đón cô là những ánh mắt khinh bỉ cùng những cái nhếch môi .Quá quen với việc này khiến Nayeon không còn cảm giác buồn nữa, chỉ là phớt lờ qua thôi.

Nhưng đâu có dễ dàng, cô đã chọc giận người kia, thì Mina sẽ lại kiếm chuyện để mọi người thêm ghét cô mà thôi, điển hình là việc cô thấy Mina đang ngồi đó với nét buồn rầu trên khuôn mặt sắc xảo, giọt nước mắt như cứa vào tim cô, dù biết người đó đang giả vờ thì Nayeon vẫn thấy xót xa trong lòng.

Nayeon biết được có lẽ hôm nay cô sẽ không được nguyên vẹn trở ra khỏi cánh cổng này rồi, cười khổ vừa định quay bước đi thì trước mặt đã là năm, sáu cô gái nhìn rất sành điệu, với ánh mắt khinh bỉ, cùng tức giận, cô gái mà theo Nayeon biết được là hội trưởng hội hâm mộ cuồng nhiệt của Mina, Sowon đã bước đến nắm tóc cô lôi ngược vào góc sân vắng, mặc cho cô vẫy vùng kêu đau, mọi người xung quanh chỉ nhìn với ánh mắt hờ hững, họ vài người thì ghét cô, vài người lại thương hại nhưng không ai dám giúp đỡ, cũng.đúng đâu ai dám động vào Mina.

Vừa bị lôi vào, Sowon vừa tát vào mặt cô vừa quát:
" Con đ* sao mày dám đánh Mina chứ, đồ đàn bà thúi, dám động vào Mina, tao cho m nếm mùi "

Rồi không đợi Nayeon giải thích hay nói, bọn nó đã xông vào kẻ đá, người đấm, có đứa còn lấy cả trứng thúi ném vào người cô, Nayeon chỉ có thể ôm đầu chịu đựng, cô biết giờ chỉ có phép màu thì mới cứu được mình, vết thương cũ, vết thương mới chất chồng lên nhau khiến cơ thể nhỏ bé đó sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi.

Tưởng chừng như sắp chết thì một giọng nói vang lên khiến mọi người dừng tay và khiến Im Nayeon ngạc nhiên, cùng khinh hỉ

Mina: "Đừng đánh chị ấy nữa "

Nayeon đã tưởng em ấy đã quay đầu, yêu thương cô, nhưng chưa vui mừng được 1s thì lời nói tiếp theo khiến chút hi vọng cuối cùng tan vào mây khói.

Mina: "Sẽ làm bẩn tay em đó "

Vừa nói vừa cầm tay Sowon đặt một nụ hôn lên đó, kèm theo cái nhìn như muốn thách thức tới Nayeon, cô gái kia chỉ biết thẹn thùng đỏ mặt. Còn chị thì sao, vết thương bên ngoài máu chảy ướt mặt ướt đẫm áo sơ mi trắng ghê rợn người, trên mặt lúc này không phân biệt đâu là nước mắt đâu là máu nữa rồi, lòng cô đau lắm sao em ấy có thể tàn nhẫn như vậy, không thích thì có thể không để ý tới cô, có thể hành hạ cô, nhưng sao lại làm vậy, sao lại coi cô như kẻ thù, cô buông tay rồi, thật sự mệt mỏi lắm rồi, chút sức lực cuối cùng chỉ có thể thấy được Mina đang vui cười cùng người kia, hết rồi thật sự mệt rồi. Nở nụ cười lần nữa, cười mà như khóc, nhìn em ấy rồi mọi thứ trước mặt dần biến mất, cũng tốt có thể cô chết em ấy sẽ vui hơn, vậy thì cô đi đây.

Riêng về Mina tuy bên ngoài đang cười nói với Sowon nhưng trong lòng như muốn giết chết người này, ai cho phép cô ta ra tay tàn ác như vậy với chị, chỉ có cô mới được phép hành hạ người con gái kia thôi, nhìn chị trên người máu chảy đầm đìa cô đau lòng vô cùng nhưng biết làm sao khi hận thù quá lớn, những lần trước chị cũng bị như thế nhưng lần này hình như là quá tay rồi, chợt nhớ ra mình vừa đánh chị thừa sống thiếu chết vết thương chắc chưa khỏi lại còn bị đòn tiếp như vậy làm sao chịu nỗi, cô đâu biết được sự giới hạn của chị đã đến cực điểm, chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười ám ảnh lòng người đó, thấy được người kia thì thầm ba chữ "Chị Yêu Em " thì sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô, cô sợ, rất sợ sau này không còn gặp chị nữa, không còn ai cho cô hành hạ, không còn người ngày đêm chăm sóc cho cô, không ai thức đêm đợi cô về, không ai chăm sóc mỗi khi cô ốm.

Nói không hối hận là giả, không yêu thương là dối, nhìn thấy chị bất tỉnh nằm đó, mọi suy nghĩ của cô lúc này là sợ mất chị. Rồi vội vã chạy đến bế chị đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, công chúa đang bế chị kế sao...

Bế chị trên tay Mina mới biết thì ra chị nhẹ đến vậy ốm đến vậy, nhìn gương mặt xinh xắn bây giờ toàn máu và nước mắt khiến cô đấu như cắt vào chính da thịt mình, trong lòng không ngừng tự mắng, không ngừng tự cầu nguyện chị đừng xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết bế chị chạy đi không phương hướng, đến khi nghe được giọng nói của Momo:

"Lên xe đi, nhanh lên!!! "

Không kịp suy nghĩ mà lao vào ngay. Momo nhìn Nayeon như chết rồi trong vòng tay của Mina, liền tức giận mắng người kia:
" Cậu vừa lòng chưa hả, nếu không yêu thương chị ấy được thì buông tay chị ấy đi, tớ sẽ không để cậu làm bất cứ chuyện tương tự gì nữa, nếu lần này chị ấy qua khỏi tớ sẽ mang chị ấy qua Mĩ, còn nếu không tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu... "

Nói rồi Momo rồ ga chạy đi, để lại Mina và mớ hỗn độn trong đầu, sẽ mãi mất chị sao...

Ba người trong cái vòng lẫn quẩn mãi không thoát được, đây có phải là kết thúc hay là bắt đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc của Im Nayeon, thoát khỏi ác quỷ về với anh hùng của mình hay là theo lên thiên đường để thoát khỏi nơi địa ngục này.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ