SHOT 12 ( NHẬN RA )

2K 122 12
                                    

Không biết đây là ly rượu thứ mấy, thứ chất lỏng đắng nghét khó uống này bình thường Momo sẽ chẳng bao giờ đụng tới, vậy mà giờ đây cô đã uống rất nhiều, rất nhiều trước ánh mắt e ngại của mọi người xung quanh, cũng phải còn gì có thể đắng hơn bị người mình yêu phản bội, lòng tin mất đi, cười một nụ cười cay đắng, có phải cô đã quá cố chấp rồi không.

Bồi bàn nhìn thấy cô gục mặt trên bàn, không biết phải làm gì hơn là lấy điện thoại gọi vào số máy gần đây nhất, nhưng lại không có người bắt máy, đành gọi tiếp may sau cuối cùng cũng có người chịu nhấc máy, đầu dây bên kia nghe cô nói liền xin địa chỉ rồi đến.

Chưa được nữa tiếng từ ngoài cửa một cô gái cũng xinh đẹp không kém cô gái nằm ở kia hớt hải chạy đến, sau khi thanh toán mọi thứ, dìu Momo lên xe rồi chở về nhà đương nhiên không quên cảm ơn người bồi bàn kia.

Trên xe Momo không ngừng mơ màng nói mớ gọi tên "Im Nayeon "

Người con gái kia cười khổ, có bao giờ chị nhìn lại phía sau mình không, tại sao em luôn ở đây, sau lưng chị nhưng chị chưa một lần nhìn lại. Một mình cô không đủ sức để đưa Momo vào nhà nên đành đánh thức chị ấy dậy:

"Momo, dậy đi, Momo, chị Momo... "

Momo mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng nhưng vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn còn nhận ra người kia là ai, nên lên tiếng:

"Jisoo là em sao, em sao lại ở đây, đây là đâu, ôi cái đầu tui "

" Chị xỉn quá nên ngủ mất, người ta gọi cho e, họ nói gọi cho chị Nayeon nhưng không được nên... "

"Làm sao gọi được cho chị ấy, có lẽ họ đang vui vẻ với nhau rồi. "

"Chị nói ai, ai đang vui vẻ với ai "

"Không, không có gì em dìu chị vào nhà được không "

Momo dù tức giận kèm thất vọng khi biết Nayeon không để ý đến mình, nhưng bản chất của yêu là mù quáng, mù quáng bảo vệ người đó, mù quáng trả thù. Người kia nghe vậy nên dìu cô vào nhà, không quên cằn nhằn:

"Chị uống gì mà lắm thế không biết, mà không được gọi em là Jisoo, gọi em là Jihyo cơ "

"Biết rồi cô ơi Jihyo bé bỏng được chưa "

Không quên trêu ghẹo người kia, phải cô bé đó là Jihyo, em gái của Nayeon, nhưng không ai biết được, cô và Momo quen nhau trước, là trước cả khi Momo gặp Nayeon, cô là hậu bối trong trường của Momo, hai người từng rất thân thiết, cho đến khi....

Đặt Momo xuống giường, đắp lại chăn cho chị ấy, lấy khăn lau mặt, rồi Jihyo định rời đi để người đó nghỉ ngơi, nhưng nào ngờ trong cơn say, Momo lại kéo tay cô vào một cái ôm, nằm trên người chị ấy, hít vào mùi hương anh đào nhè nhẹ, dù việc này là không đúng nhưng, Jihyo vẫn muốn một lần được người mình thích ôm vào lòng.
Riêng Momo, mơ màng tưởng người mình ôm là Nayeon liền xiết chặt đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, người nọ không quên nói lời yêu thương:

"Nayeonie ,em yêu chị nhiều lắm, chị biết không, đừng rời xa em được không "

Jihyo nằm trong lòng người kia nước mắt lưng tròng, tại sao vậy cô vì chị ấy làm bao nhiêu chuyện nhưng trong tâm chị ấy chỉ có Nayeon, cô là con ngốc không hơn không kém. Dằn mạnh người để thoát khỏi người kia, cô không muốn ở lại đây phút giây nào nữa, nhưng Momo đang say cơ mà, làm sao còn đủ tỉnh táo, chỉ ý thức được người trong lòng đang kháng cự, không thể cô không thể để người này rời đi, chị Nayeon phải là của cô, rồi bằng tất cả sức lực của em mình Momo xoay người đem người kia đè ở dưới thân mặc cho Jihyo kêu la:

MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ