SHOT 2 ( Momo )

2.1K 156 9
                                    


Sáng hôm sau vẫn trên chiếc giường ấy, nơi còn vương hương vị tanh tươm của máu hòa lẫn vs mùi hoan ái, chị tỉnh dậy cố gắng tìm kiếm một cái gì đó ,rồi lại tự trách mình có phải quá ngu ngốc rồi ko, làm sao người đó còn ở đây. Cố gắng tận hưởng chút mùi hương còn sót lại mặc cho cả cơ thể đang phản kháng dữ dội, cũng phải người chị còn chỗ nào nguyên vẹn nữa đâu, chợt nhớ ra mình còn phải đến trường nhưng lực bất tòng tâm, đành thế chắc phải nghỉ rồi, nếu không e là....

Tiếng cửa phòng mở ra, tìm chút hi vọng nhìn về phía cửa để rồi lại thấy bản thân ngu ngốc, nỗi thất vọng không giấu được trên khuôn mặt, người ở cửa nhìn thấy chỉ có thể xót xa nhưng lại không thể giúp, người ở cửa là một cô gái với mái tóc vàng, cùng khuôn mặt có nét lai Nhật, cô ấy là Momo, người duy nhất xem cô là con người, cũng như một người bạn.

Nở nụ cười gượng gạo lần nào cũng để em ấy thấy mình trong bộ dạng thảm hại này thật là....

Người kia không nói không rằng như đã quá quen thuộc với việc này, đến bên giường nhìn một lượt xem xét những vết thương của chị, hàng lông mày khẽ chau lại, Nayeon nhìn thấy thế liền lấy tay vuốt nhẹ nó, người kia thôi không chau mày nữa, trên khuôn mặt nở nụ cười ngốc, nắm lấy bàn tay đó khẽ đặt một nụ hôn, rồi với tay bế chị vào phòng tắm, việc tưởng chừng như quá khó khăn với một cô gái nhưng với Momo thì khác với lại chị quá nhẹ rồi.

Vào phòng tắm cô giúp chị lau mặt mũi, rồi từ từ cởi chiếc áo sơ mi thật ra thì nó cũng rách bươm rồi, chị khẽ nhăn mặt, hôm qua e ấy ra tay quá mạnh rồi, cắn chặt môi để người kia không phải lo lắng, Momo nhẹ nhàng xức thuốc cho chị, bôi tới đâu thổi tới đó sự dịu dàng ấy nếu là người khác thì có lẽ đã sớm rung động, nhưng Nayeon thì sao cô đã lỡ trao trái tim cho ác quỷ, và còn cô không xứng với e ấy, cô không có tư cách để được hạnh phúc. Những suy nghĩ đó khiến cô bất chợt rơi một giọt nước mắt. Nhưng rồi lại nhanh chóng lau khô không thể để em ấy lo lắng được.

Xong xuôi người kia giúp cô mặc lại đồ rồi bế cô trở lại giường, từng cử chỉ ân cần ấy như đang che chở, bảo vệ cô, đặt một nụ hôn lên trán, Momo lên tiếng:
" em ra ngoài mua cháo cho chị nằm nghỉ đi "

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, những hành động của hai người nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của Mina, phải cô theo dõi chị, quan tâm chị nhưng lại không thể nói ra, nhìn hai người kia thân mật, cô cảm thấy ghen tức nhưng rồi lại cười khinh bỉ bản thân không phải tất cả là do cô gây ra hay sao, cô làm chị bị thương, hành hạ người cô yêu, nhưng lại để người khác chăm sóc, trong khi bản thân lại bất lực nhìn người mình yêu được người khác chăm sóc. Rồi lại ích kỉ không muốn ai động chạm vào chị.

Mở cửa phòng chị khi thấy Momo đã đi rồi, nhìn người con gái ấy nằm trên giường không còn sức để ngồi dậy, lòng cô đau lắm, là do cô làm .

Chị nghe được.mùi hương của người ấy, hương thơm của Mina, ngờ vực bản thân có phải yêu quá hóa điên rồi không bây giờ đi đâu làm gì, cũng nghĩ tới em ấy, tự cười bản thân không lẽ bị sốt rồi thấy ảo ảnh em ấy làm sao mà ở phòng cô lúc này được, tự tát vào má mình vậy mà thân ảnh ấy không biến mất, mà lại càng ngày càng phóng to....

Chị mở to mắt nhìn người con gái ấy, sự lạnh lẽo ấy là thật sao, cất tiếng hỏi:
" Là em sao Mina "

Người đó hình như thoáng giật mình nhưng rồi lại trở lại dáng vẻ lạnh lẽo thường ngày, giọng nói có phần khinh bỉ vang lên :
" Thật không ngờ, chị quá giống người đàn bà đó, luôn đi quyến rũ người khác "

Nayeon không thể ngờ được Mina lại có thể làm như vậy xúc phạm cô thì chắc em ấy đã quen rồi nhưng em ấy đang xúc phạm mẹ cô, người duy nhất yêu thương cô. Nước mắt lăn dài trên má, cô nhìn em ấy uất ức lên tiếng:
"Em có thể chì chiết tôi nhưng xin e đừng xúc phạm mẹ tôi "

Mina nhận ra sự đau khổ trong giọng nói của Nayeon nhưng vẫn không thể làm gì khác, cô che giấu bản thân quá hoàn hảo mà, nhìn chị khóc cô đau lòng khôn xiết nhưng biết làm sao, hai người là kẻ thù của nhau mà, cô không thể làm khác, nhưng nhìn chị như vậy lòng cô bỗng chốc yêu đuối định một lần vứt hết mọi hận thù, vứt hết đi để được ôm chị vào lòng, để tình cảm át đi lí trí, nhưng rồi bước chân chưa kịp bước, vòng tay chưa kịp ôm thì một giọng nói khiến cô dứt khỏi suy nghĩ đó

Momo mua đồ trở về liền nghe được câu nói đó lại thấy người con gái mình thầm yêu khóc thương tâm như vậy liền không nhịn được muốn đánh cho con người vô tâm kia một trận, nhưng lại phải kìm chế, Mina là bạn thân của cô cả hai thân nhau như thể anh em một nhà nếu không phải vì chị thì chắc cả hai không bao giờ cãi nhau vì quá hiểu nhau rồi. Momo lên tiếng:
" Cậu nói xong rồi chứ nếu xong rồi thì ra ngoài "

Mina xoay người nhìn Momo, rồi lại nhìn chị, không nói một lời cất bước đi ra, trước khi đi còn không quên xát muối vào tim Nayeon khi cô nói:
" Cậu cẩn thận với chị ta đừng có mà chơi quá ko rút ra được "

Sự tức giận hiện lên trên mặt Momo cô lên tiếng:
"Tôi làm gì không cần cậu quan tâm, không được nói chị ấy như vậy "

Để lại ánh mắt khinh bỉ rồi rời đi, Nayeon chỉ có thể khóc không thành lời người đó quá nhẫn tâm rồi.

Ba con người, rơi vào vòng xoáy của tình yêu, tình bạn, tình thân. Muốn rút cũng không rút ra được.

MINAYEON ( Lặng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ